Có lẽ do chưa bao giờ được ngủ an ổn như vậy, ngày hôm sau lần đầu tiên tôi ngủ đến 7 giờ hơn.
Khi nhìn đồng hồ treo tường, máu trong người tôi như đông cứng lại.
Mẹ mất rồi, trong nhà chỉ còn tôi và ba.
Bất kể xuân hạ thu đông, tôi đều phải dậy lúc 5 giờ sáng, làm xong việc nhà rồi đến trường. Nếu lỡ ngủ thêm một chút thì đánh thức tôi sẽ là những cú đấm và tiếng chửi rủa.
Tôi mặc vội quần áo lao xuống nhà.
Đến phòng khách mới kịp phản ứng lại, đây không phải nhà tôi. Thần kinh căng thẳng thả lỏng ra.
Cửa dưới tầng mở, có người đã dậy nhưng xung quanh yên ắng.
Nhớ lại khi mới ra khỏi phòng, cửa phòng của dì bên trái đã đóng, tấm thảm ở cửa kẹt vào khe cửa, chắc dì còn chưa dậy. Cửa phòng đối diện của Kim Thái Hanh đã mở toang.
Người dậy hẳn là anh ấy.
Rửa mặt xong, nhớ tối qua ăn tối xong hình như bát đĩa chưa rửa.
Tôi vào bếp, bồn rửa chén trống không, khô ráo không giọt nước, chén bát trong tủ phân loại sắp xếp ngăn nắp, ngay cả giẻ lau trên bàn cũng được gấp gọn gàng.
Ra ban công nhìn xem có quần áo bẩn nào để giặt thì thấy quần áo cả nhà, kể cả của tôi đã được treo trên dây phơi.
Tôi không tin ma quỷ, nhặt cây lau nhà ở cửa lên, mặt đất bóng loáng, còn sạch hơn cả mặt tôi.
Cả nhà thế mà không có chỗ nào cần đến tôi.
Tôi "..."
Lưu manh đều cần mẫn sạch sẽ như vậy sao?
"Dậy sớm vậy, định làm 'bé tiên ốc' à?" Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
Tôi hoảng hốt buông cây lau nhà trong tay ra. Kim Thái Hanh mặc đồ thể dục từ ngoài đi vào.
Anh đặt bữa sáng lên bàn, bánh bao, màn thầu, sữa đậu nành, bánh quẩy, gì cũng có.
"Thích ăn gì thì ăn."
Anh lại gần, lấy cây lau nhà dưới chân tôi đặt lại chỗ cũ. Sau đó ấn tôi ngồi xuống bàn. Từ mấy món ăn sáng, xách túi bánh màn thầu màu sắc nhỏ bằng ngón tay cái, "Cái này no thì ăn chơi, tôi thấy con nít thích cái này."
Màn thầu ngũ sắc, hai đồng mười cái. Cha mẹ thích lấy cái này để dỗ dành con nhất. Lúc nhỏ tôi rất muốn nhưng mẹ tôi ngại đắt nên không mua, cho dù mỗi ngày đi làm đi học đều đi ngang qua nhưng chưa từng mua cho tôi.
Sau này tôi có thể tự mua được thì lại qua tuổi đó, cảm thấy không cần thiết.
Niềm mơ ước khi còn nhỏ ngay trước mắt, tôi với tay lấy một cái màu hồng. Cắn một miếng. Hương vị như trong tưởng tượng, ngọt ngọt.
Tôi ngước lên nhìn anh, mỉm cười cong cong mắt. "Cảm ơn."
Anh sửng sốt, khóe môi cong lên.
Tôi lấy chiếc bánh màn thầu màu tím dễ thương nhất đưa cho anh. "Ngon lắm, anh cũng ăn đi."
Anh cười nhạo, "Tôi không phải con nít."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Ngõ nhỏ có người đang đợi
RomanceTruyện gốc: Ngõ nhỏ có người đang đợi Tác giả: Quất Tử Bất Toan Thể loại: Hiện Đại, SE Nguồn: Dưới Mái Hiên An Trạng thái: Full Chuyển ver: @doucealicia_ | Đây là fic chuyển ver | Tôi bị bạo hành, cả ở nhà, lẫn trên trường.... Cha đánh tôi, bạn bè b...