Cách đối phó với bạo lực trực tiếp nhất chính là lấy bạo lực kiềm chế bạo lực.
Gậy ông đập lưng ông.
Tôi quấn mình trong chiếc chăn đơn, hứng gió lạnh đầu cầu suốt một đêm. Sắc trời dần sáng, trong đầu tôi hiện lên một đôi mắt. Đen như sơn, lạnh lùng, sắc bén.
Nửa năm trước, thị trấn nhỏ này có người từ ngoài chuyển đến. Họ mở một tiệm xăm ở nơi sâu nhất của hẻm Bình An.
Nghe nói là hai mẹ con, một là tên côn đồ liều mạng, một là bà điên.
Ba tôi là kẻ luôn bắt nạt kẻ yếu. Có lần ông ta uống say nổi điên, nói người phụ nữ điên trong hẻm nhỏ đó là đồ dâm đãng, ai cũng qua cửa được.
Lời này truyền tới tai tên côn đồ kia. Tối hôm đó, người cha cao to của tôi bị kéo về nhà như một con lợn chết. Toàn thân bầm dập, mặt mũi sưng vù, miệng đầy máu, hai chiếc răng cửa bị gãy.
Người đàn ông cao lớn, đứng ngược sáng không thể nhìn rõ mặt. Người đó thản nhiên ném ba tôi vào sân, bước tới dùng chân đè nghiến những đầu ngón tay ông ta, giọng âm trầm.
"Lão già khốn nạn, sau này tôi còn nghe ông dám há miệng nói những lời bẩn thỉu về mẹ tôi thì ông không cần dùng đến lưỡi nữa."
Ba tôi gật đầu lia lịa, không dám phát ra một tiếng.
Tôi nấp sau cánh cửa nhìn xuyên qua khe hở. Bỗng nhiên đôi mắt sâu thẳm sắc bén đó nhìn thẳng vào tôi, một tiếng cười khẽ trầm thấp từ sâu cổ họng người đó bật ra không rõ ý nghĩa.
Đến khi tôi định thần lại thì người đó đã đi rồi, lưng tôi toát mồ hôi lạnh.
Họa không bằng người nhà, lưu manh vẫn còn nói đạo nghĩa.
Buổi tối tôi giả vờ ngủ say, nghe ba tôi ở sát vách khóc lóc chửi bới cả đêm, lòng thầm cảm thấy sung sướng.
Gã côn đồ đó ra tay tàn nhẫn. Ba tôi ba ngày không ra khỏi giường nổi, ngay cả đánh tôi cũng không còn sức.
Sau này tôi sợ gây họa nên luôn cố ý tránh khỏi con hẻm đó. Chưa từng có tiếp xúc với người đó.
Có thể trị ba tôi, ngoài người đó ra tôi không thể nghĩ ra ai khác.
Vì vậy, sáng sớm hừng đông, lần đầu tiên tôi bước vào con hẻm nhỏ này.
Rêu xanh mềm nằm dọc theo hai bên con đường nhỏ lát đá. Cuối đường là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, bức tường cũ loang lổ đã được sửa chữa, quét sơn trắng sạch sẽ. Trước nhà là một cây hoa quế đang tỏa hương, không khí thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ.
Tôi hít sâu vào một hơi, đẩy cửa bước vào.
Đập vào mắt là phòng khách, trên tường treo rất nhiều tranh. Người đàn ông quay lưng ra cửa, bộ đồ bảo hộ trắng, đường nét cơ bắp cánh tay săn chắc. Một tay đang kẹp thuốc lá, tay kia đang sắp xếp lại dụng cụ trên bàn.
Nghe tiếng động, người đó búng tàn thuốc, tiếp tục động tác trên tay, giọng lạnh nhạt: "Chưa đến giờ, không làm."
Tôi biết, tấm biển trên cửa ghi 15:00 - 24:00.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Ngõ nhỏ có người đang đợi
RomanceTruyện gốc: Ngõ nhỏ có người đang đợi Tác giả: Quất Tử Bất Toan Thể loại: Hiện Đại, SE Nguồn: Dưới Mái Hiên An Trạng thái: Full Chuyển ver: @doucealicia_ | Đây là fic chuyển ver | Tôi bị bạo hành, cả ở nhà, lẫn trên trường.... Cha đánh tôi, bạn bè b...