C13

34 1 0
                                    

Ngày hôm sau, các cha mẹ khác đến gần đủ mà chưa thấy bóng dáng Kim Thái Hanh. Tôi không thể không tự hỏi có phải anh tạm thời đổi ý không.

Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ đến lần thứ ba mươi, trong tầm mắt cuối cùng xuất hiện hình bóng quen thuộc.

Người thanh niên mặc áo khoác da đen, đeo kính râm, mang đôi bốt Martin, sải đôi chân dài mạnh mẽ, người gọn gàng, phóng khoáng, tựa như lão đại xã hội đen trong phim Hồng Kông.

Anh ngồi xuống cạnh tôi, lớp học đang ồn ào lập tức yên tĩnh.

Tôi vỗ vỗ ngực, nói nhỏ: "Cứ tưởng anh không tới."

Mặt anh không biểu cảm: "Suýt vậy, bảo vệ giữ cả buổi mới cho anh vào."

Anh cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo ngắn tay đen bên trong. Hai cánh tay lộ ra ngoài, trái Thanh long, phải Bạch hổ.

Anh chàng cao cao cầm đầu vẫn luôn âm thầm quan sát hít hà một hơi. Hiệu quả thấy rõ, tôi lén giơ ngón cái lên với Kim Thái Hanh.

Trong giờ giải lao, mấy học sinh nam nhìn chằm chằm cánh tay xăm của Kim Thái Hanh, thì thầm bàn tán.

"Sao tao thấy hình xăm của anh ấy phản quang?"

"Chẳng lẽ là giả?"

Tôi nghe vậy thì cứng đờ người. Người bên cạnh tựa lưng vào ghế, tay kéo kính râm xuống, lộ vẻ khinh thường.

"Mấy đứa thì biết cái gì, một đám nhà quê, đây là kỹ thuật xăm mới nhất."

"..."

"..."

Tôi thẳng lưng lên, phụ họa: "Đúng đó! Bọn nó biết gì đâu! Một đám hai lúa!"

Mấy nam sinh phía sau đỏ mặt trách nhau.

"Tao nói không phải hình xăm dán, mày cứ nói phải."

"Cục cớt, ngay ánh mắt đầu tiên tao đã thấy không phải vậy, chỉ có mày không tin."

Mấy người lớn vừa được giáo viên mời ra ngoài thảo luận việc thành tích. Vị trí sau lưng tôi đã chen đầy người, người ngày thường không đến cũng bu lại, giống như quên mất trước kia từng bắt nạt tôi. Họ mồm năm miệng mười.

"Anh trai cậu đẹp trai thật!"

Tôi: "Anh ấy hung dữ lắm."

"Anh trai cậu cao ghê."

Tôi: "Anh ấy đánh nhau đỉnh lắm."

"Sao trước đây không biết cậu có anh trai?"

Tôi: "Anh ấy lăn lộn giang hồ, suốt ngày hứng mưa bom bão đạn, lần trước mới diệt một phe hắc hổ, nay mới rảnh rỗi."

"..."

Tôi: "Tính khí anh ấy thất thường, ghét nhất kéo bè kết cánh bắt nạt người khác, một lời không hợp là đánh nhau."

"..."

Học sinh trung học là thời kỳ nổi loạn, nghe gió tưởng mưa, hơn nữa bề ngoài Kim Thái Hanh đủ để dọa người, thần bí không rõ lai lịch nên nói gì người ta tin nấy. Bọn họ bị tôi hù dọa đến sửng sốt, ánh mắt lấp lóe. Tôi càng thổi phồng càng nghiện.

Kim Thái Hanh quay lại, anh đứng sau tôi, một tay đút túi quần.

Tôi đảo mắt, đè tay anh lại, hoảng hốt la to: "Anh trai, đừng manh động đừng manh động, có chuyện gì từ từ thương lượng, đừng nổ súng."

Một đám như ong vỡ tổ nhanh chóng tan sạch.

Anh: "..."

Uy danh phô trương lần đầu thành công vang dội, hơn nữa không biết Kim Thái Hanh nói gì với cha mẹ bọn họ mà sau này nhìn thấy tôi họ đều bỏ đi đường vòng.

Tôi mừng đến mức ăn thêm một bát cơm.

Nhưng vui mừng quá sớm.

Buổi tối, Kim Thái Hanh chỉ vào bài kiểm tra toán được 17 điểm của tôi, giọng ẩn ý: "Không nhìn ra em là cái bao nhỏ nổi bật."

Tôi đỏ bừng mặt.

Tháng trước kiểm tra toán, họ liên tục đá ghế tôi bảo tôi đưa bài giải. Trong lúc tức giận, tôi chỉ làm trong năm phút, thời gian sau đó chỉ ngồi ngây người.

Cây cao đón gió.

Thành tích tốt, trầm lặng ít lời, không nơi nương tựa sẽ chỉ khiến tình hình hiện tại của tôi trở nên tồi tệ hơn, vì vậy tôi luôn giữ cho mình là một người bình thường, hạ thấp cảm giác tồn tại.

Kim Thái Hanh không vẽ phác thảo, bê băng ghế nhỏ đến ngồi cạnh tôi, cầm bài kiểm tra dạy toán cho tôi.

Tôi cứ tưởng anh nói đùa, nhưng càng nghe càng khiếp đảm, anh giảng đề bài từ phức tạp thành đơn giản dễ hiểu, suy một thành ba, hạ bút thành văn.

Tôi kinh ngạc, tiêu chuẩn của lưu manh giờ cao vậy sao?

Có lẽ ánh mắt tôi biểu thị quá rõ nên anh búng lên trán tôi một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn? Bằng cấp anh dư sức dạy cho em."

Tôi lơ mơ: "Nhưng anh không giống dáng vẻ người chịu học hành."

Anh đầy thâm ý: "Anh thấy em rất giống người thích học hành."

Tôi: "..."

Vì vậy, mỗi tối anh sẽ dành thời gian dạy kèm môn toán cho tôi. Tôi học hành cũng được, nhưng môn toán lại là môn yếu nhất, thế nên không từ chối.

Kiểm tra tháng thứ hai, tôi từ thứ hạng 500 trong khối bay lên thứ ba trong lớp.

Anh nhìn phiếu điểm, cười mắng: "Thật đúng là thích học tập, trêu anh trai đúng không?"

Tôi chớp chớp mắt, chắp tay trước ngực: "Không có không có, đều do anh trai dạy giỏi!"

[VKook] Ngõ nhỏ có người đang đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ