C10

39 3 0
                                    

Buổi tối tôi nằm trên giường lại không ngủ được. Nhưng lần này là vui vẻ.

Hôm nay dì Chu bảo tôi theo bà ra ngoài dạo phố.

Sau đó, dì dẫn tôi vào một cửa hàng đồ lót mà tôi chưa bao giờ đến. Lần đầu tiên tôi biết, hóa ra đồ lót nam cũng có nhiều loại, nhiều màu sắc như vậy, hóa ra tuổi dậy thì phải mặc đồ lót khác, hóa ra chất liệu và kích cỡ đồ lót cũng ảnh hưởng tới cơ thể.

Bà không chê phiền mà nhờ anh nhân viên chỉ cho tôi hết cái này tới cái khác, cho đến khi chọn được cái thích hợp cho tôi.

Bà nói, quần lót là vật dụng cần thiết, nó giúp con trai tự tin và thoải mái, đừng thẹn thùng về điều đó. Nếu chọn đồ lót không phù hợp dễ gây các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là về vùng nhạy cảm.

Thế là ngày hôm đó tôi có được bộ đồ lót đầu tiên vừa vặn thực sự trong đời, là dì tặng tôi.

Có thể bà quá tinh tế, chu đáo nên anh nhân viên cảm thán, bà quan tâm đến con trai quá.

Dì không phủ nhận, chỉ ôm tôi vào lòng, cười nói:

"Con trai ngoan như vậy sao mà không thương?"

Dì Chu còn giống mẹ hơn cả mẹ. Tôi vùi mặt vào lớp chăn mềm mại, cảm giác mình hạnh phúc đến choáng váng.

Trời!

Tôi sực nhớ ra, bật ngồi dậy. Đồ lót còn để trên sô pha dưới lầu! Dì nói phải giặt tay rồi mới mặc được.

Tôi mang dép lê, nhẹ nhàng xuống lầu, định tối nay giặt sạch.

Phòng khách có bóng đèn nhỏ mờ mờ, người đàn ông ngồi trên sô pha ẩn nửa người trong bóng tối, làn khói trắng mỏng manh từ đầu ngón tay anh tỏa ra, anh không nhúc nhích, tựa như linh hồn đã biến mất, chỉ còn lại thân xác mặc sức cắn nuốt.

Tôi dừng chân.

Anh như cảm giác được, dập tắt thuốc. "Đói bụng?"

Tôi lắc đầu, nhớ ra anh không nhìn thấy nên lên tiếng: "Không phải, em lấy cái túi nhỏ, trong đó có quần áo chưa giặt."

"Em nói hai cái quần sì? Anh giặt xong phơi lên rồi."

Hả?

Tôi giật mình.

Liếc mắt ra ban công thì thấy chúng được treo ngay ngắn trên mắc áo, ẩm ướt, nhăn nhúm, nhìn là biết giặt bằng tay.

Trong lòng dâng lên cảm giác lạ lùng không giải thích được.

Anh siêng như thế làm gì, khiến tôi giống như quỷ lười.

Anh vỗ vỗ ghế bên cạnh, ra hiệu tôi ngồi xuống. Giọng khó hiểu: "Không giặt tay được à?"

Tôi chống má, gật đầu rồi lại lắc, "Thật ra không phải, lực tay anh mạnh, em sợ anh vò hỏng."

Anh: "..."

"Lần sau anh cẩn thận hơn."

Khi đó trong mắt anh tôi chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, mà tôi không có kinh nghiệm tiếp xúc với người khác nhiều, anh xem tôi là em trai, tôi xem anh là anh trai, chúng tôi không nhận ra chuyện này có gì không ổn.

[VKook] Ngõ nhỏ có người đang đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ