C28

43 2 0
                                    

Ngày hôm sau khi thức dậy, bên người trống không, tim tôi thắt lại. Vội vã loạng choạng xuống lầu, khi ở cầu thang nghe được tiếng nói quen thuộc, tôi mới chậm rãi dừng bước.

"Anh, rốt cuộc đám người đó lại xuất hiện. Lô bị bắt trước đó cũng của bọn chúng."

Cảnh sát Tiểu Phó ngồi trên sô pha, áo quần nhàu nhĩ, vẻ phong trần mệt mỏi. Kim Thái Hanh ngồi đối diện, mặt nghiêm nghị.

Ngay khi nghe tiếng bước chân tôi, tiếng nói ngưng lại.

Cảnh sát Tiểu Phó nói sang chuyện khác.

"A, em trai dậy rồi? Thi đại học đúng là mệt cực, em cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Ủa mà dì đâu? Ra ngoài mua đồ ăn hả?"

Nghĩ tới gì đó, anh ấy cau mày, tức tối.

"Mấy người trong hẻm này độc mồm độc miệng quá, đồn đại không có giới hạn, nói với anh là dì..." dường như lời này quá xui xẻo, anh không nói tiếp.

Phòng khách im lặng.

Cảnh sát Tiểu Phó nhìn tôi, rồi nhìn người đối diện, khó hiểu: "Sao hai người không nói tiếng nào?"

"Là thật." giọng Kim Thái Hanh bình tĩnh.

Anh ấy sững sờ vài giây, vẻ mặt cứng lại, không tin nổi. "Không, mấy người đùa gì vậy? Một người đang yên lành vậy, tao mới ra ngoài có mấy ngày thôi. Dù gì tao cũng không tin, có phải dì không muốn gặp tao không? Tao đi là được chứ gì, da mặt tao dày, chờ dì hết giận thì tao qua lại không được sao?"

Nói rồi mũi chua xót, tầm mắt mơ hồ, anh giơ tay xách chiếc áo khoác phía sau mặc vào, tay run rẩy kéo khóa mấy lần vẫn không kéo lên được.

"Mẹ nhờ tôi xin lỗi cậu, không phải bà cố ý giận cá chém thớt với cậu." Kim Thái Hanh nói.

"Đừng nói nữa! Tôi không tin!" Giọng anh ấy khàn đặc.

Cảnh sát Tiểu Phó không muốn chấp nhận sự thật này, anh lựa chọn trốn tránh, kéo khóa không được thì quay người chạy ra khỏi cửa.

Tôi hiểu tâm trạng của anh ấy. Suy cho cùng, chúng tôi giống nhau, anh không cha không mẹ, tôi có cũng như không. Mấy năm nay, mẹ Chu đối xử tốt với anh, anh đều biết, tuy không nói ra nhưng trong lòng anh xem bà như mẹ.

Nhưng cuộc đời là thế, cái gì sợ, cái gì đến, cái gì mong đợi, đều chẳng có.

Giống như ban nãy nghe họ trò chuyện đôi câu, mặc dù không hiểu họ nói gì nhưng trong lòng tôi có cảm giác bất an lo lắng khó hiểu.

Cảm giác bất an mơ hồ này được chứng thực sau mấy ngày Kim Thái Hanh đi sớm về khuya.

Anh trở nên rất bận, tiệm xăm cũng không mở cửa.

Đôi mắt đen nhánh ngày càng sâu thẳm, thỉnh thoảng lướt qua thậm chí sẽ thấy khiếp sợ vì sự lạnh lùng kinh người.

Dường như mẹ đi rồi thì anh thay đổi thành một người khác, theo thân dây leo trói buộc anh rời đi, máu nóng dần lộ rõ sau lớp vỏ dịu dàng che giấu, móng vuốt răng nanh sắc nhọn từ từ vươn ra, sự cuồng dã trong người không thể áp chế được.

[VKook] Ngõ nhỏ có người đang đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ