2~

278 31 1
                                    




Jisoo vô cùng hoang mang với tình cảnh mà cậu đang đối diện. Trước mặt là Jihoon đang chăm chú uống ly sữa sô cô la, còn cái bàn phía xa xa sau lưng Jihoon kia. Thế quái nào lại là Lee Seokmin, là Lee Seokmin đó!! Vì khoảng cách khá xa nên Jisoo không lo mình bị bắt gặp. Chỉ là Jisoo thắc mắc một chuyện, cô gái đang ngồi đối diện Seokmin kia...là ai nhỉ? Jisoo chợt nghĩ tới đoạn hội thoại ngắn củn giữa anh và mình. Hôm qua anh nói mình có hẹn, trùng hợp hôm nay lại bắt gặp anh ở đây, cùng với một người con gái. Có lẽ nào đều là hẹn với cô gái này không? Hẹn cái gì mà cười nói vui vẻ thế nhỉ? Jisoo vô thức đặt điểm nhìn hơi lộ liễu về phía người ta, Jihoon thấy vậy, thắc mắc nghiêng đầu.

"Anh Jisoo...? Shua hyung!"

"À hả..?"

"Anh cứ thơ thơ thẩn thẩn vậy? Bộ có chuyện gì hả?"

"Đâu có, em cứ uống tiếp đi"

Lấp liếm mấy câu với Jihoon xong, Jisoo quay lại nhìn về hướng đó. Đôi đồng tử mở to, khi Jisoo thấy Seokmin vươn tay xoa đầu cô gái kia. Từ lúc quen anh tới bây giờ, Jisoo chưa bao giờ thấy Seokmin để lộ cử chỉ thân mật như vậy với ai cả. Không lẽ...hai người họ...

"Không...chắc chắn không phải như vậy đâu..."

"Không phải gì ạ?"

"À..."

"Không có gì đâu..."

"Anh thấy không khỏe trong người hả? Vậy chúng ta về thôi, anh còn phải nghỉ ngơi nữa.

Jisoo thấy đầu mình ong ong, chẳng còn có thể nghĩ thêm được gì. Bộ dáng thất thần cứ vậy được Jihoon kéo ra khỏi quán. Nhìn xuống chỏm đầu nâu trầm phía dưới, Jisoo bỗng dấy lên cảm giác có lỗi. Nếu như phỏng đoán của cậu là đúng, Jisoo buồn thật, nhưng ít ra cậu vẫn có thể chấp nhận sự đáng thương của bản thân. Còn Jihoon, Jisoo cũng biết cậu nhóc này thích Seokmin mà. Nếu biết tin người mình thích có người yêu rồi, không biết trái tim mỏng manh của cậu nhóc mới lớn này sẽ đau tới mức nào nữa.

__

Soonyoung lại lần nữa thở dài với bộ dáng này của thằng bạn thân.

"Soonyoung này..."

Jisoo bất ngờ lên tiếng.

"Hình như ông chủ...có người trong lòng rồi..."

Soonyoung thẳng tay vứt cái cây phủi bụi xuống nền sàn. Nhảy ù tới ngồi cạnh Jisoo.

"Thật không? Sao cậu biết? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Hồi hôm qua ý...tớ đi uống nước với bạn, tình cờ lại bắt gặp ông chủ đang đi cùng một cô gái..."

Soonyoung cười xòa.

"Nhỡ đâu đó cũng chỉ là đối tác của tiệm ta thôi thì-..."

"Ảnh xoa đầu cô gái đó..."

Soonyoung nín bặt, không nói thêm được câu nào. Ánh nắng hoàng hôn cứ vậy tràn vào qua ô cửa kính, chiếu thẳng vào nỗi buồn râm ran.

Con mèo ủ rũ tiếp tục càm ràm.

"Mối tình chưa bắt đầu đã phải kết thúc rồi. Tớ không cam tâm."

❛SeokSoo❜ ;; Lấp lánh ngọt thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ