Hơn nửa ngày, Hoắc Hi mới lên tiếng hỏi.
"Nếu anh là tiên tử, vì sao lại muốn hạ phàm?"
Thịnh-đúng lý hợp tình-Kiều trả lời.
"Để độ em."
"..." – Hoắc Hi rốt cuộc nhịn không được bật cười – "Thịnh Kiều, em về sau nếu không làm nghệ sĩ, có thể tới phòng làm việc của anh làm nhân viên viết văn án."
Thịnh Kiều cũng cười ra tiếng, chui vào ổ chăn, tiếng nói vừa mềm vừa ngọt.
"Vậy ông chủ phải trả lương cao cho em nhé."
Hoắc Hi đè thấp giọng.
"Được."
Cô vui quá sức, bàn chân nhỏ đạp lung tung ở trong chăn. Vui vẻ xong rồi, nhìn thời gian, nhắc nhở.
"Hoắc Hi, anh đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya. Anh cứ hay thức khuya, fan sẽ lo lắng."
"Ừm, ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Hoắc Hi."
Vốn tưởng trong lòng đang run sợ sẽ khó mà ngủ được, nhưng bởi vì Hoắc Hi gọi điện tới, cho nên ngay cả giấc mơ của Thịnh Kiều đêm đó cũng rất ngọt ngào.
Sáng hôm sau, Thịnh Kiều còn ngủ nướng, chuông cửa đã vang lên. Đinh Giản tưởng Bối Minh Phàm tới, một bên gọi Thịnh Kiều, một bên đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là nhân viên giao hàng.
"Xin chào, đây là hàng chuyển phát nhanh của tiểu thư, mời ký nhận."
Đinh Giản nhìn tên, thấy người ta chỉ viết một chữ "Kiều", nhưng số điện thoại đúng là của Thịnh Kiều, không nghi ngờ gì, ký nhận, sau đó ôm vào phòng, đi vào phòng ngủ của Thịnh Kiều.
"Kiều Kiều, hàng chuyển phát nhanh tới rồi."
"Chuyển phát nhanh gì? Gần đây chị không có đặt mua đồ gì hết."
Thịnh Kiều nằm trên giường, chơi điện thoại.
"Hay là em mở giúp chị xem xem."
Đinh Giản ừ một tiếng, ra phòng khách, cầm dao gọt trái cây cắt đứt băng dính, vết nứt vừa hé, thoáng một mùi hương nồng đậm khó ngửi bay ra, cô lại không nghĩ nhiều. Thịnh Kiều đang đánh bảng, cày số liệu cho Hoắc Hi, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét tê tâm phế liệt từ ngoài phòng khách vọng vào.
Bang~ di động rớt xuống đất. Thịnh Kiều tức tốc bung chăn chạy ra.
Ngoài phòng khách, Đinh Giản ngồi liệt dưới đất, hai tay chống đẩy cố lùi về sau. Gói hàng rớt, nắp mở bung, có vệt máu đen theo khe hở chảy ra.
Đinh Giản mặt không chút máu thấy Thịnh Kiều muốn đi qua, vội nhào tới ôm chặt lấy chân cô, khóc lóc nói.
"Đừng nhìn, Kiều Kiều, đừng nhìn."
Thịnh Kiều khựng lại, cúi người kéo Đinh Giản lên, đỡ cô vào phòng ngủ. Đinh Giản bị dọa không nhẹ, cả người run rẩy, vừa khóc vừa lấy di động.
"Em báo nguy... em hiện tại phải báo nguy."
Thịnh Kiều giựt điện thoại khỏi tay Đinh Giản, ôn nhu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Fan Lão Bà Hiểu Biết Một Chút [Giới Giải Trí]
Lãng mạnTên truyện: Fan lão bà hiểu biết một chút [Giới giải trí] Hán Việt: Lão bà phấn liễu giải nhất hạ Tên gốc: 老婆粉了解一下 Tác giả: Xuân Đao Hàn Editor: hoanguyendinh (tự 3c) Số chương: 161 Chương chính + 2 Phiên ngoại. Thể loại: Original, Ngôn tình, Hiện đ...