Ngày hôm sau, Kiều Vũ gọi điện cho Thịnh Kiều, nói buổi chiều sẽ về Bắc Kinh, lần này có duyên gặp nhau nên muốn mời cô ăn một bữa cơm. Thịnh Kiều đồng ý ngay tắp lự.
Giữa trưa, Kiều Vũ lái chiếc Audi màu đen tới phim trường, bước xuống, một thân tây trang phẳng phiu, đứng dựa cửa xe, vẫy tay với Thịnh Kiều.
Toàn bộ nhân viên công tác lập tức quay đầu nhìn xem với ánh mắt hóng hớt. Thịnh Kiều vội giải thích.
"Đó là luật sư của tôi. Mọi người mau thu hồi vẻ mặt bà tám đi."
Thư ký trường quay: "Ai chà chà... là luật sư thật nha."
Nói xong còn đưa mắt liếc Hoắc Hi một cái.
Thịnh Kiều cười hắc hắc hai tiếng, dặn dò Đinh Giản mấy câu, đội mũ lên đầu, lăn xăn chạy đi. Kiều Vũ mở cửa xe, đợi cô lên xong mới đi vòng qua bên kia để về chỗ ngồi điều khiển.
Hoắc Hi bưng hộp cơm, cầm đôi đũa chọc chọc, không ăn nổi.
Tiểu Đản trêu.
"Hoắc tổng, fan bạn gái chạy trốn cùng người khác rồi kìa."
"Còn muốn làm hay không?"
"..."
Kiều Vũ đặt bàn ở một nhà hàng địa phương. Lầu các nằm giữa mặt hồ, có dương liễu lả lướt phất phơ, rất có ý thơ. Suy xét đến thân phận hiện giờ của Thịnh Kiều, anh chọn một vị trí khuất tầm nhìn, ẩn nấp rất tốt, sẽ không bị ai quấy rầy.
Nhân viên phục vụ mang thực đơn tới. Kiều Vũ nghĩ thầm Thịnh Kiều sẽ khách khí không dám gọi món, hay là bản thân anh tự gọi đi. Ai ngờ, Thịnh Kiều vừa cầm thực đơn là không biết chữ "khách khí" viết như thế nào luôn.
"Món này, món này, món này, còn món này, đều lấy. Còn có món này, món mày, cả món này nữa, đều gọi một phần."
"Gọi nhiều như vậy, ăn hết không đó?"
"Ăn không hết thì đóng gói mang về. Em nói anh nghe, cơm hộp ở đoàn phim thật sự khó nuốt lắm. Mỗi ngày chỉ có mấy món đổi qua đổi lại. Bây giờ chỉ cần ngửi mùi thôi là em đã muốn phun ra rồi."
Kiều Vũ bị vẻ mặt ghét bỏ của cô chọc cho cười phá lên.
"Nữ chính cũng phải ăn cơm hộp à?"
Thịnh Kiều thở ra.
"Anh không biết đâu, nếu tự mình gọi cơm ở ngoài, thế nào cũng bị người ta truyền ra, lại thêm mắm thêm muối, chẳng biết đến cuối cùng truyền thành cái dạng gì. Không nên trêu vào đâu."
"Vậy ăn nhiều một chút, hôm nay tranh thủ ăn bù một lần."
Nói xong lại kêu phục vụ, gọi thêm mấy món nữa.
Thịnh Kiều được chiều chuộng, vui vẻ đến không thèm giấu diếm, mà mỗi lần lòng cô vui vẻ thì sẽ không nhịn được mà lúc lắc hai chân, giống như một cô bé con, cười cong cong khóe mắt, vô ưu vô lo.
Kiều Vũ thấy vẻ mặt cao hứng của cô, trong lòng không hiểu sao cũng vui lây.
Sau khi ký hợp đồng với Trung Hạ, hành trình nối tiếp hành trình, cô bận bịu đến không thấy mặt mũi nên đã lâu không gặp ông bà Kiều, chỉ là thỉnh thoảng cô vẫn nhớ mua quà gửi tặng cho họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Fan Lão Bà Hiểu Biết Một Chút [Giới Giải Trí]
RomanceTên truyện: Fan lão bà hiểu biết một chút [Giới giải trí] Hán Việt: Lão bà phấn liễu giải nhất hạ Tên gốc: 老婆粉了解一下 Tác giả: Xuân Đao Hàn Editor: hoanguyendinh (tự 3c) Số chương: 161 Chương chính + 2 Phiên ngoại. Thể loại: Original, Ngôn tình, Hiện đ...