Trở vào phòng, điện thoại di động đặt trên đầu giường của Thịnh Kiều đang rung nhẹ, ánh sáng lập lòe. Hoắc Hi đi tới, cầm lên, trên màn hình hiển thị "Chung Thâm". Hoắc Hi bắt máy, người bên kia chưa gì đã khẩn cấp rống lên.
"Kiều Kiều, em không sao chứ? Em gặp chuyện gì?"
"Tôi là Hoắc Hi. Cô ấy không sao."
"..."
Chung Thâm giống như gặp quỷ, đưa di động ra nhìn lại một lần, nhớ tới chuyện đang tham gia chương trình phát sóng trực tiếp, không dám nói bậy, vội ấp úng nói.
"Ừ ừ... không có việc gì là tốt rồi."
Hoắc Hi giải thích tình huống đại khái, nói vài câu cho Chung Thâm bớt lo, sau đó cúp điện thoại.
Hoắc Hi trả điện thoại lại đầu giường. Ánh mắt vô tình nhìn thấy ảnh dùng làm màn hình chờ, thoáng sửng sốt, lại cầm điện thoại lên, dùng tay điểm nhẹ.
Màn hình chờ là ảnh chụp của anh.
Bức ảnh này cũng rất kỳ diệu, bởi vì không phải là ảnh chính thức của studio, mà là một ảnh tự chụp từ xa khi anh đang biểu diễn trên sân khấu. Trong ảnh, anh hai tay ôm lấy micro, mắt nhìn về phía xa, toàn bộ sân khấu đều không có ánh đèn, chỉ có bóng dáng màu đen của anh và những điểm sáng lập lòe vây xung quanh. Đó chính là đèn tiếp ứng của Hi Quang, tựa như những vì sao lấp lánh điểm xuyến bầu trời đêm, bao bọc xung quanh anh.
Người bình thường nhìn tấm hình này sẽ không biết bóng đen kia là Hoắc Hi.
Hoắc Hi đưa mắt nhìn người con gái nằm trên giường, giống như có linh cảm, cô bỗng nhiên nhíu mày, dường như sắp tỉnh. Hoắc Hi vội thả di động về chỗ cũ, bước lui hai bước.
Thịnh Kiều mở mắt, xoa đầu, giọng khàn khàn.
"Tiểu Bạch, tôi muốn uống nước."
Hoắc Hi đi tới bàn đặt bình thủy, rót nước, đi trở về, đặt ly nước lên tủ đầu giường, nhỏ giọng nói.
"Hơi nóng. Đợi một lát rồi hãy uống."
Đang giãy giụa muốn ngồi lên, Thịnh Kiều giật mình té ngã trở về.
Nửa ngày sau, cứng người quay đầu, thấy Hoắc Hi đang khoanh tay đứng ở mép giường. Thịnh Kiều chớp mắt, lại chớp mắt, biểu tình trên mặt biến hóa rất phức tạp.
"Em không xứng" đã không thể biểu đạt hết tâm tình của cô lúc này, phải dùng tới "Em có tội" mới đúng.
Cô ngồi lên, sửa sửa tóc, nhỏ giọng hỏi.
"Hoắc Hi, sao anh lại tới đây?"
"Có chút chuyện cần xử lý ở gần đây nên thuận đường ghé qua thăm cô."
Cô gật đầu, cầm ly nước, thổi thổi, uống một ngụm nhỏ, lại nói tiếp.
"Em không sao rồi. Nhưng ngày mai mới có thể xuất viện. Anh về sớm nghỉ ngơi đi. Bệnh viện không tốt. Anh đừng ở lại đây lâu."
Cô hận không thể cho anh cả đời mạnh khỏe, cả đời không cần bước vào bệnh viện một lần nào.
Hoắc Hi nhìn cô, nhàn nhạt nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Fan Lão Bà Hiểu Biết Một Chút [Giới Giải Trí]
عاطفيةTên truyện: Fan lão bà hiểu biết một chút [Giới giải trí] Hán Việt: Lão bà phấn liễu giải nhất hạ Tên gốc: 老婆粉了解一下 Tác giả: Xuân Đao Hàn Editor: hoanguyendinh (tự 3c) Số chương: 161 Chương chính + 2 Phiên ngoại. Thể loại: Original, Ngôn tình, Hiện đ...