Một lúc sau, Hoắc Hi ôm máy tính qua phòng Thịnh Kiều. Cô nằm trên giường chơi điện thoại, anh ngồi bên cạnh đánh máy. Đinh Giản cảm thấy bản thân là một cái bóng đèn sáng lóa. Được một lúc, nhịn không nổi, Đinh Giản e dè hỏi.
"À... nếu không em đi ngủ trước nhé?"
Hoắc Hi ngẩng đầu cười.
"Không cần đâu, anh ngồi chơi một lát thôi."
"..."
Thịnh Kiều chơi điện thoại một hồi, đột nhiên hỏi.
"Hoắc Hi, hôm qua anh không giúp em điểm danh siêu thoại à?"
"???"
Cô ngồi lên, xoay người, hờn dỗi.
"Hôm qua không phản hắc, không đánh bảng, cũng không bỏ phiếu cho bảng nhân khí với bảng trợ lực!!!!" – ủy khuất muốn khóc – "Em nói để em tự làm thì anh không cho. Anh rõ ràng đã hứa sẽ đánh bảng thường xuyên mà, bây giờ bị đứt gánh giữa đường kìa... hic.."
"... Hôm qua anh phải làm bài luận nên quên mất." – duỗi tay lấy di động trên tay cô – "Nào nào để anh làm cho, có thể cứu vãn lại không?"
"Haiz... mua phiếu hội viên một tháng để lấy một lần bổ cứu đi."
Hoắc Hi dùng điện thoại của cô vào siêu thoại của chính mình, hoàn thành công việc cày số liệu, lại bỏ tiền mua phiếu hội viên để bổ cứu cho ngày hôm qua, loáng một cái qua nửa tiếng đồng hồ.
Một thân tàn phế, đồng chí Tiểu Kiều, cho dù nằm dưỡng bệnh trên giường vẫn không quên việc đánh bảng cày số liệu. Vì muốn cô ngoan ngoãn nghỉ ngơi mà Hoắc Hi chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Mỗi ngày, dưới sự chỉ dẫn của cô, anh nhanh chóng hoàn thành công tác của một fan hâm mộ.
Quá không dễ dàng mà.
Sự thật là số liệu còn quan trọng hơn chính chủ đó.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thời gian không còn sớm, chuyến bay của Thịnh Kiều là vào sáng sớm, chuyến bay của Hoắc Hi là giữa trưa. Anh tắt máy tính, sờ tai thỏ trên đầu cô, dịu dàng nói.
"Em ngủ sớm một chút. Sáng mai anh tiễn em ra sân bay."
Cô lắc đầu.
"Buổi sáng nhiều người lắm, em tự đi là được, có Đinh Giản rồi, sẽ không sao đâu."
Hoắc Hi hiểu sự lo lắng của cô. Thời gian này nếu chuyện tình của họ bị phơi bày, tuyệt đối không phải là việc gì tốt. Mấy ngày nay, anh cũng phá lệ cẩn thận hơn rất nhiều. May mà có Đinh Giản chạy bên ngoài nên số lần anh xuất đầu lộ diện không nhiều lắm.
Đêm nay chính là đêm từ biệt.
Không muốn thấy cô khổ sở, Hoắc Hi cười nói.
"Vậy được, đi đường cẩn thận, về đến nơi phải nhớ chú ý an toàn."
Cô gật gật, cố gắng không tỏ ra mất mát.
"Thời gian nửa năm đã trôi qua hơn một nửa rồi, em rất nhanh sẽ gặp lại anh. Hoắc Hi, em nhớ anh lắm."
Hoắc Hi cúi người hôn lên môi cô.
"Anh cũng vậy."
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Kiều rời khách sạn, ra sân bay, lên phi cơ về nước. Tài khoản chính có công bố hành trình của cô, Thịnh Kiều có thể đoán trước số lượng fan đến tiếp cơ và giới truyền thông sẽ xuất hiện rất nhiều. Vậy mà lúc bước ra, tình hình trước mắt còn vượt xa tưởng tượng của cô nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Fan Lão Bà Hiểu Biết Một Chút [Giới Giải Trí]
Lãng mạnTên truyện: Fan lão bà hiểu biết một chút [Giới giải trí] Hán Việt: Lão bà phấn liễu giải nhất hạ Tên gốc: 老婆粉了解一下 Tác giả: Xuân Đao Hàn Editor: hoanguyendinh (tự 3c) Số chương: 161 Chương chính + 2 Phiên ngoại. Thể loại: Original, Ngôn tình, Hiện đ...