Chương 67

69 2 0
                                    

Thẳng đến sau khi Thịnh Kiều hoàn thành việc chụp ảnh thì Hoắc Hi mới đi vào.

Thịnh Kiều không dám nhìn anh, lại không nhịn được len lén ngắm trộm, một bên ngắm một bên đề cao khả năng chống đỡ. Tự cổ vũ, nhìn nhiều sẽ quen!!! Nhất định có thể chống cự được mị lực có giá trị bạo kích cao của anh!!!

Sau đó, Hoắc Hi nghiêng đầu nhìn máy ảnh, khóe miệng khẽ cong, cười một cái.

...

Mạng của em đây, cho anh đấy, cho hết luônnnnnnnnn~

Thịnh Kiều còn phải thay một bộ trang phục bình thường để chụp tiếp. Cô trở lại phòng thay đồ. Đoàn phim chuẩn bị một chiếc áo thun màu xám hở vai hở lưng và một chiếc áo khoác da màu đen, bên hông cột bao đựng súng. Trang phục này khiến chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh của cô hiện rõ mồn một.

Đạo diễn nhìn thoáng qua, góp ý.

"Hơi gầy, thời gian tới nên mời thầy thể hình về rèn luyện một chút."

Thịnh Kiều gật đầu.

Hoắc Hi bên kia cũng đã chụp xong phần thứ nhất. Anh thay trang phục thứ hai, là một bộ tây trang màu đen, cả người tỏa ra khí chất thâm trầm lạnh lẽo, ánh mắt sâu không đáy.

Lúc Thịnh Kiều bước vào, Hoắc Hi đang đứng trước màn hình xem lại ảnh chụp lúc nãy. Hoắc Hi ngẩng đầu nhìn cô mặc áo da đen, mang bốt cổ cao, lại liếc mắt qua xương quai xanh, ánh mắt sâu thêm một chút.

Tạo hình thứ hai, đạo diễn yêu cầu hai người chụp chung. Thịnh Kiều một tay cầm súng, khẽ nghiêng đầu ngắm bắn, họng súng cách trán của Hoắc Hi chưa tới 3cm.

Đạo diễn ra chỉ đạo xong, hai người điều chỉnh tốt vị trí. Thịnh Kiều nắm súng thật chặt, hít sâu một hơi, giơ tay lên. Hoắc Hi ở phía đối diện thì khẽ nhếch môi, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt như khinh thường như châm chọc, lại ẩn hiện vẻ thống khổ khó diễn tả thành lời.

Thịnh Kiều run tay, cầm không nổi khẩu súng.

Nhiếp ảnh gia nói.

"Tiểu Kiều, đừng run. Đôi mắt đừng đảo loạn, mau nhìn thẳng vào Hoắc Hi!"

Thử vài lần vẫn không được, cô nhụt chí mà rũ tay xuống.

"Có phải tay bị tê không? Trợ lý đâu, giúp cô ấy xoa bóp, thả lỏng một chút."

Định Giản chạy nhanh tới.

Thịnh Kiều ủ rũ ngồi xuống ghế, trong lòng ảo não muốn chết. Một bình nước đưa qua, ngẩng đầu nhìn, Hoắc Hi đứng ngay trước mặt cô.

Ánh mắt cô lại bắt đầu trốn tránh.

Hoắc Hi vặn mở nắp bình, ngồi xổm xuống.

"Nhìn anh."

"..."

Cô chầm chậm thu hồi tầm mắt, lại chầm chậm nhìn vào mắt anh.

"Nhìn anh, không được trốn tránh. Nắm chặt súng, cố gắng giữ trong 5 giây, nhé?"

Cô mím môi, gật nhẹ đầu. Anh đem bình nước nhét vào tay cô.

[ST - Hay - Hoàn] Fan Lão Bà Hiểu Biết Một Chút [Giới Giải Trí]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ