Chương 5

79 4 0
                                    

Tay Thịnh Kiều phát run, ngẩng phắt lên, hung tợn nhìn người trước mặt.

Cao Mỹ Linh vẫn còn cười, thu hồi di động, ngồi xuống, dựa người ra sau.

"Đừng có nhìn chị như vậy. Nếu không phải lúc trước chị dùng 30 triệu để cứu em khỏi đám cho vay nặng lãi thì ảnh chụp này đã phát tán đầy trên mạng rồi. Nếu muốn trách, hãy trách người cha đam mê cờ bạc của em ấy."

Thịnh Kiều cắn răng, cố gắng duy trì bình tĩnh. Cao Mỹ Linh tiếp tục nói.

"Đúng vậy, hợp đồng này là bất bình đẳng. Nhưng nếu lúc đó không có hợp đồng này, không có chị đưa tay đỡ lấy, em và người mẹ tàn phế của mình hẳn đã rơi xuống mồ đoàn tụ với người cha đam mê cờ bạc kia rồi. Mỗi tháng 20 ngàn còn không đủ xài sao? Số tiền này cũng đâu có ít. Em xem, xã hội bây giờ, nhiều người làm công chết lên chết xuống mà mỗi tháng cũng không kiếm được số tiền lớn như vậy đâu."

Cao Mỹ Linh cầm tách trà, uống một ngụm, than thở.

"Chị đã cho em một công việc ổn định với mức lương cao, giúp em thoát khỏi ác mộng và bóng ma của quá khứ. Kiều Kiều à, em nên cảm ơn chị a~ Đừng có suốt ngày so đo với minh tinh khác. Em lấy gì mà so với người ta chứ. Xuất thân không có. Bằng cấp không có. Đầu óc cũng không có luôn. Đưa cho em một vai công chúa nũng nịu đáng yêu tiểu bạch thỏ, em lại diễn thành cô nàng nhà giàu kênh kiệu thiếu giáo dưỡng. Em đó nha, trừ bỏ khuôn mặt xinh đẹp ra thì còn có cái gì chứ?!?"

Thịnh Kiều ngồi trên ghế sô pha, toàn thân phát run.

Cao Mỹ Linh uống xong ly trà, nói xong lời muốn nói, đem phong bì 20 ngàn tệ ném vào lòng Thịnh Kiều.

"Cao tỷ khuyên em một câu, trước kia thế nào, hiện tại liền thế ấy. Ngoan ngoãn nghe lời, đừng nghĩ lung tung nữa."

Lại vờ như muốn trấn an, sau khi đập cho một cây gậy thì sẽ phát cho một cây kẹo.

"Thấy em sống cũng không dễ dàng gì... thế này đi, tháng sau chị sẽ tăng lương cho em. Một tháng 30 ngàn. Được rồi chứ?!"

Thịnh Kiều siết chặt nắm tay, gắt gao nhìn phong bì trong lòng ngực.

Cao Mỹ Linh vẫy vẫy tay, xách túi đi ra cửa, chợt nhớ tới cái gì, quay người cười nói.

"À, đúng rồi, bộ phim đam mỹ kia, chị đã giúp em dời lịch tiến tổ xuống ngày mai. Thấy chị tốt với em chưa?!? Vậy chiều nay em ráng nghỉ ngơi nhé, điều chỉnh tâm trạng lại, sáng mai chị phái Tiểu Bạch tới đón em."

Sau đó ý cười trong mắt dần biến mất, trở lại là người đại diện cường thế Cao Mỹ Linh.

"Thịnh Kiều, nếu không nghe lời, cô sẽ không có kết cục tốt đâu."

Cửa mở ra rồi đóng sầm lại.

Căn nhà khôi phục vẻ an tĩnh của nó. Quanh quẩn trong không gian chỉ có tiếng thở dốc của Thịnh Kiều.

Một lúc sau, cô vỗ vỗ mặt mình, nhắm mắt lại, tự nói.

"Kiều Kiều, không có việc gì. Bình tĩnh, phải bình tĩnh thì mới tìm được cách giải quyết. Nhất định phải bình tĩnh. Sẽ không sao."

[ST - Hay - Hoàn] Fan Lão Bà Hiểu Biết Một Chút [Giới Giải Trí]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ