Em hài lòng nhìn bản thân mình trong gương, hôm nay em có hẹn với bạn trai của mình một buổi hẹn hò. Tất nhiên là mọi thứ sẽ rất tuyệt vời nếu không gặp ngay tên Lưu Quang Tùng ngay khi em mới bước chân ra khỏi phòng.
Em và Lưu Thanh Tùng nói chung là sinh viên đại học thuê cùng trọ với nhau. Lúc mới vào đây nhìn tên này hổ báo quá nên em gọi hắn là 'anh'. Đến lúc vào giảng đường thì ai ngờ đâu tên này bằng tuổi em, đã thế lại học cùng khoa với em nữa.
Người em so với hắn thì thấp hơn một cái đầu, nên tên này được đà lấn tới thỉnh thoảng lại xưng 'anh' với em. Đang hớn hở đi ra ngoài thì tên Lưu Thanh Tùng này không biết đi đâu về chặn em ngay đầu dãy trọ.
" Này, đi đâu mà mặc váy cô dâu đấy ? "
Lưu Thanh Tùng hất mặt đá lông mày. Hắn ta thắc mắc sao tự dưng hôm nay nhỏ này lại mặc váy nhìn như cô dâu.
" Dở hơi à ? Như này mà bảo là váy cô dâu á ?"
Em rõ ràng là chỉ mặc cái váy bánh bèo để đi hẹn hò thôi mà. Tên này lại tưởng tượng cái gì vớ vẩn về em đây.
"Không thấy người ta chuẩn bị đi hẹn hò hay sao mà còn hỏi. Xí qua bên đi để người ta còn đi"
Em định bỏ mặc lại tên này lách người qua nhưng cổ tay bị hắn nắm lại.
" Vẫn có ý định yêu đương với tên đấy à ?"
" Ủa yêu ai là việc của người ta. Chứ đằng ấy ghen tỵ hay gì ?"
Em nở một nụ cười chế giễu. Tên này đúng là dở hơi. Bảo sao đến giờ vẫn không ai yêu, cộng thêm với cái mỏ hỗn như thế thì xứng đáng ế suốt đời.
" Chậc. Con người chứ có phải con bò tót đâu mà cứ nhìn thấy màu đỏ là lao vào vậy không biết "
Lưu Thanh Tùng chán nản bỏ vào phòng. Đấy, cái mỏ cứ như này bảo sao em ghét.
" Lưu Thanh Tùng, bà đây là đang có hẹn nên bỏ qua, chứ không là bà sút thẳng vô cái mỏ hỗn của ngươi rồi nghe chưa "
Mặc kệ tên mỏ hỗn ấy đi, ở lại chỉ tốn thời gian của em thôi. Em tươi cười bước vào quán cà phê mà mình đã hẹn người kia. Chờ đến tận chiều tối mà vẫn không thấy người kia đến. Nhắn tin hay gọi đến thì người đó bảo hôm nay có việc bận. Em chán nản ra về nhưng bỗng dưng em nhìn thấy người mà đáng lí ra đang bận vì giấy tờ công văn lại đang ngồi chuyện trò tán tỉnh với một cô gái khác phía trong góc quán kia.
Em bật cười một cách bất lực. Em sai rồi, đáng lí ra em nên nghe theo lời của tên Tùng mỏ hỗn kia. Đáng lí ra em không nên đâm đầu vào cái cờ đỏ này ngay từ đầu.
" Sao bảo đi hẹn hò mà về sớm thế ?"
Lưu Thanh Tùng nhìn em lững thững trở về phòng.
" Hôm nay bận nhiều việc nên tranh thủ về sớm "
" Có thật không ? Hay là bị thằng kia đá ?"
Em nghe hắn hỏi vậy nỗi uất ức trong lòng trào dâng. Nước mắt cứ thế tuôn ra không thể kìn nén
" Hức....hức....huhu"
" Ê, đừng khóc, đừng khóc. Tôi không có biết dỗ con gái khóc đâu nha "
"Huhu Lưu Thanh Tùng, hức...thằng đấy là một thằng khốn mà huhu"
" Đó đã bảo rồi mà không nghe. Thôi không khóc nữa lem hết mascara rồi đây này"
Lưu Thanh Tùng lúng túng dỗ em nín khóc. Hắn nói thật, hắn không biết dỗ con gái khóc như nào nên nãy giờ hắn chỉ biết nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.
Hôm nay em dậy sớm chuẩn bị đi học như thường lệ. Nhưng tên Lưu Thanh Tùng này có vẻ hắn bị điên thật, từ hôm qua đến giờ hắn cứ bảo em sao lại mặc váy như cô dâu thế, mà rõ ràng em mặc rất bình thường. Hỏi mấy người bạn của em thì có người bảo là họ thấy em mặc áo sơ mi với quần jeans, người thì nói là em mặc váy body quyến rũ. Và rồi em chợt nhận ra, là những gì họ nhìn thấy ở em là những thứ mà họ muốn em mặc nhất ở trong tưởng tượng của họ. Vậy tên Lưu Tha h Tùng này, không lẽ...??!!
" Lưu ThanhTùng, cậu thấy tôi hôm nay mặc gì ?"
Ngay sau khi đi học về, em đến phòng Lưu Quang Tùng hỏi để tìm câu trả lời.
" Váy cô dâu "
" Nhưng tôi có bao giờ mặc váy cô dâu đâu ? Sao cậu lại nhìn thấy tôi mặc váy cô dâu ?"
" Không lẽ cậu luôn muốn tôi trở thành cô dâu của cậu à?"
Lưu Thanh Tùng chột dạ khi bị em nói đến vấn đề này. Còn em thì ngày càng tiến lại gần hắn hơn dồn đến khi lưng hắn chạm tường.
" Chậc, con mẹ nó "
" Này, cậu tính làm g...!!!"
Lưu Thanh Tùng vòng tay qua eo kéo em thật chặt, sau đó đặt lên môi em nụ hôn sâu.
Nhỏ này đúng là ngang ngược mà, bị ôm chặt như thế mà cái tay cứ loạn xạ không yên. Đến lúc dứt ra em thở hổn hển, mặt đỏ bừng như trái cà chua.
" Nhớ cho kĩ, ông đây thích cậu. Nói thẳng là ông đây muốn cậu làm cô dâu của mình nghe chưa "
" Tên khốn nụ hôn đầu của tôi "
Khốn nạn quá mà, Lưu ThanhTùng cướp nụ hôn đầu đời của em huhu.
--------
Thấy sao hả bạn Sgp-Loutus 😆
* Để mik nói rõ hơn về ý tưởng của bồ này nha: ý tưởng của bạn í nó có chút giả tưởng.
Vd như bạn muốn người yêu mình mặc bộ đồ chú rể chẳng hạn, bạn thỉnh thoảng sẽ tưởng tượng đến hình ảnh đó nên khi nhìn vào ny bạn thì bạn sẽ thấy ny bạn mặc bồ đồ chú rể.
Nói nôm na là zị đó mn :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Jamais seul [ U x Esports players LOL ]
FanfictionJamais seul được hiểu trong ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới ( tiếng Pháp) có nghĩa là không bao giờ cô đơn. Cảm ơn các bạn đã ghé qua fic này của mình, các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở đây. Hãy tận hưởng những câu chuyện ngắn tại đây n...