* Lưu ý: Có yếu tố 15+
Tình tiết giả tưởng, phi thực tế. Không áp dụng lên người thật ngoài đời-----------
Em ngồi chùm chăn kín mít chỉ để lộ mỗi đầu mình ra. Bên cạnh còn có cô bạn em ngồi ôm chặt cánh tay mình. Cứng ngắc, không tài nào gỡ ra được.
" Aaaaaaa "
Em giật mình lấy chăn che mắt, cô bạn em cũng hét theo chúi người về phía sau em. Màn hình ti vi chiếu đến cảnh nhân vật chính nhìn thấy cái đầu bê bết máu, tóc tai rũ rượi dưới gầm giường hét lên. Hai đứa nhát cáy cũng vì thế mà hét theo.
" Ui mày ơi sợ quá tua qua chỗ khác đi "
Cô bạn em giọng như sắp khóc đến nơi van xin em. Ai là người gợi ý xem phim này nhỉ ? Rõ là cô bạn này còn gì. Làm em bây giờ cũng sợ theo cô bạn này luôn.
" Thôi qua rồi, xem tiếp kìa mày "
Vỗ vỗ vai trấn an, em lại tiếp tục gián mắt vào ti vi xem tiếp.
" Choang !!!"
Hai đứa trợn mắt nhìn nhau.
" Ca...cái gì đấy ? "
" Đ...đừng nói là..."
" Chắc là chuột thôi mày đừng có để ý "
Được một thời gian lại thêm tiếng lạch cạch của cửa sổ.
" Ui mày ơi, gió to quá, giông rồi "
Bạn em nghe vậy vội vàng đứng dậy chuẩn bị đồ về.
" Tạo phải về nhà đây, mấy con mèo của tao cũng chưa ăn nữa "
Thấy bạn vội vàng về nhà em cũng thở dài. Quay lại đằng sau, em giật mình vì thấy một cái bóng trắng lấp ló phía rèm cửa sổ. Dụi mắt vài cái em lại không thấy nó đâu nữa. Đoán rằng do mình hoa mắt nên em cũng tặc lưỡi bỏ qua.
Tắt ti vi đi em chuẩn bị đi ngủ. Bỗng dưng em chợt nhớ lại lời nói của cô hàng xóm nhà bên nói với em khi em mới chuyển đến đây.
" Căn nhà đấy trước đây nhiều người ở được có hai tháng là đã vội chuyện đi rồi cháu ạ "
' Lẽ nào !!! '
Một suy nghĩ bất ngờ lóe lên nhưng rồi em cũng nhanh chóng dập tắt ngay. Dẫu sao thì căn nhà này cũng tốt, giá phải chăng với người làm công ăn lương mới ra trường như em. Có được căn nhà như này là hạnh phúc lắm rồi.
" Ưm....nặng quá....khó chịu..."
Em rên khẽ cứ như có ai đó đang đè lên em vậy. Thật sự muốn mở mắt hay động đậy tay chân để đẩy cái thứ đang ngồi trên người mình ra nhưng không tài nào động đậy được.
" Thế là mày bị bóng đè rồi "
Em đem chuyện kể cho cô bạn thân của mình. Không phải một hai ngày là hết mà dường như nó ngày càng kéo dài hơn làm em dần cảm thấy stress. Không chần chừ em quyết định đi đến gặp thầy cúng. Nghe có vẻ tâm linh nhưng lần này em cũng thử đi xem thế nào.
" Bên trong căn nhà cô đang ở có một hồn ma đang đi theo cô đó cô gái. Nhưng nó cũng không muốn làm hại cô, nó đang xem cô như bạn đời của nó "
Em rùng mình nghĩ lại lời nói của thầy cúng. Không phải em bị duyên âm theo đấy chứ. Em đã đề nghị có nên làm lễ cầu siêu cho vong hồn đấy không nhưng thầy cúng nói rằng cứ để đến khi nó tình nguyện thì nó sẽ tự rời đi.
" Cạch ! "
" Xui thật đấy, về nhà đến nơi rồi lại dính mưa "
Người em ướt như chuột lột từ trên xuống, lớp áo ren ẩn hiện trong chiếc áo sơ mi trắng. Bộ ngực đầy đặn cũng vì áo dán chặt mà hiện lên rõ ràng. Em vội vàng chạy vào phòng tắm mà đâu biết rằng có ánh mắt nhìn em từ nãy đến giờ. Cũng không hề biết rằng ánh mắt đó nóng rực đến mức nào khi nhìn thấy bộ dạng quyến rũ chết người ấy.
" Haizz "
Nghe chừng em bị dính nước mưa đến cảm cúm rồi.
" Cái gì vậy "
Em nói thầm khi nhìn thấy bóng dáng mập mờ trong gương. Nó...đứng ngay sau em.
" !!! "
Bàn tay lạnh lẽo chạm vào làn da em khiến em rùng mình. Nó dần dà lướt xuống vùng ngực em.
" Anh...là ai ? "
Em sợ hãi đến mức không thể nhúc nhích nhìn người đứng trước mặt. Hắn ta không nói gì, tiến một bước em lùi một bước. Đến khi tấm lưng em chạm xuống chiếc giường mềm mại gương mặt của hắn ta rõ hơn bao giờ hết.
" Tôi ? Chồng em "
" ?!! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Jamais seul [ U x Esports players LOL ]
FanfictionJamais seul được hiểu trong ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới ( tiếng Pháp) có nghĩa là không bao giờ cô đơn. Cảm ơn các bạn đã ghé qua fic này của mình, các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở đây. Hãy tận hưởng những câu chuyện ngắn tại đây n...