" Anh, anh có biết dạo gần đây bên LCK có chuyện gì không ?"
" Chuyện gì ?"
" Cái này em thấy bảo lớn lắm, nó còn đang râm ran bên LPL mình nữa "
" Rốt cuộc là có chuyện gì, mày kể nhanh
cho anh xem nào "" Em thấy bảo là bên đó đang rầm rộ chuyện anh Hyukkyu có em gái "
" ??!! "
Đâu ai ngờ rằng ngay khi biết chuyện anh Hyukkyu có em gái, Điền Dã ngay lập tức đặt vé máy bay để bay sang Hàn Quốc chứ. Không biết vì sao lúc đấy anh lại quyết định một cách đột ngột như vậy. Thậm chí khi anh đến Hàn Quốc, gọi cho anh Hyukkyu nhờ anh đến đón mình ở sân bay thì Điền Dã vẫn không thể giải thích tại sao mình lại đột ngột đi sang Hàn Quốc như vầy.
Càng bất ngờ hơn nữa là Điền Dã gặp em ra mở cửa chào đón mình. Nhìn em nhỏ bé trắng mềm mà muốn cưng. Đã vậy giọng nói của em cũng mềm mại như anh trai của em. Điền Dã thích chết mất cái giọng nói của em mỗi khi gọi tên anh, cả bóng lưng của em khi em đèo anh dạo quanh sông Hàn.
Nhưng rồi Điền Dã cũng phải ngậm ngùi tiếc nuối tạm biệt em để trở về Trung Quốc. Dường như sự tiếc nuối ấy muốn giữ anh ở lại nên khi ôm em vào lòng chào tạm biệt, anh không nỡ bỏ ra. Mỉm cười nhìn hình ảnh của em, Điền Dã thật sự muốn khắc sâu hình bóng ấy vào trong tâm trí của mình. Hy vọng một ngày nào đó không xa, anh sẽ lại được gặp em.
" Anh Meiko "
Em mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy bóng dáng của thỏ bông từ xa bước lại gần. Hai tháng không gặp em, hình như em ngày càng xinh hơn thì phải. Có phải như vậy không nhỉ, hay là chỉ mình Điền Dã mới cảm thấy như vậy.
" Anh Hyukkyu nói là em sang đây để trao đổi sinh hả ? "
" Vâng, sắp tới em sẽ ở lại đây khoảng 5 tháng. Nên là anh Meiko phải dẫn em đi chơi thật nhiều vào nhé "
Điền Dã mỉm cười, gì chứ nếu là đi với em thì anh lúc nào cũng có thời gian hết.
" Em sẽ học ở đại học Bắc Kinh sao ?"
" Vâng, vì trường em có liên kết trao đổi sinh với trường đấy "
" Đại học Bắc Kinh là đại học nổi tiếng lắm đấy "
" Em thấy bạn em kể là trường của cậu ấy học có nhiều nam sinh đẹp trai lắm "
"...."
Gì đây? Mục đích của em sang đây là vì nó hả ? Ai cho ? Anh không cho nghe chưa .
" Anh thấy vẫn là em nên cẩn thận, nhìn em xinh xắn như vậy dễ bị trai đểu lừa lắm"
Aigoo nhìn con thỏ xù lông lên kìa. Cứ như là bị ai đó giành mất củ cà rốt của mình vậy.
Sau ba tháng trao đổi sinh ở đây. Đúng như những gì Điền Dã nói, anh chả bao giờ thiếu thời gian với em cả. Nào là đi ăn hay đi chơi anh đều giành thời gian để đưa em đi. Đặc biệt nhất phải kể đến là anh rủ em đi đạp xe, nhưng lần này anh sẽ là người đèo em.
" Anh Meiko đèo em cẩn thận nha, em mà bị trầy xước ở đâu là anh Hyukkyu đến tận nơi để hỏi tội anh đó "
" Công chúa cứ yên tâm ngồi sau để anh đèo nha. Anh đèo cẩn thận lắm, sẽ không làm đau công chúa đâu "
Công chúa gì chứ, cái anh này thật là. Em nghe anh gọi vậy thì ngại lắm. Nhưng ngay sau đó em phải nhướn người về phía trước ôm chặt eo anh, biết vì sao không ? Vì Điền Dã suýt đâm phải cái thùng rác công cộng đó.
" Úi, công chúa có sao không ? "
" Có sao đấy, em sắp rớt tim ra ngoài luôn rồi nè "
Em giả vờ hờn dỗi để xem anh Meiko sẽ dỗ mình như nào.
" Anh xin lỗi công chúa mà, vì người ngồi sau anh là công chúa nên anh không thể tập trung lái xe được đấy "
Và sau đó...em là người đèo. Đừng hiểu lầm, em không có sợ tay lái của anh Meiko đâu, mà là do em muốn đèo anh thôi.
Sau năm tháng trao đổi sinh ở đây, hôm nay Meiko bí mật đi đến đón em ở đại học Bắc Kinh. Nhìn em cười khi nói chuyện với mấy nam sinh như thế kia chắc là em được các nam sinh yêu quý lắm nhỉ. Em nói em học ngành kỹ thuật mà ngành đấy thì đa số là con trai theo học. Điền Dã bắt đầu cảm thấy lo lo rồi đấy.
" Ô, cậu về cùng đường với tớ này. Hay để tớ tiện đây đưa cậu về luôn nha "
" Đúng rồi, cứ để cho cậu ấy đưa cậu về đi, đằng nào hai cậu chả cùng đường"
Mấy bạn học khác nhao nhao ủng hộ ý kiến trên. Là vì bạn học kia mấy tháng nay sinh viên trong lớp ai nhìn vào cũng biết là người đó có tình ý với em. Đã thế người này cũng đẹp trai, học giỏi. Trai tài gái sắc quá xứng đôi vừa lứa còn gì nữa.
" Thôi không cần cậu ấy phải mệt vậy đâu, tớ có thể ra bắt xe buýt về mà "
" Sao được, nhỡ may có chuyện gì xảy ra với cậu thì sao "
" Đúng đó, đúng đó "
Em đang khó xử không biết từ chối ra sao thì bỗng dưng tay em bị ai đó nắm lấy.
" Không cần đâu, tôi sẽ đưa người yêu của tôi về được rồi "
Điền Dã không nói gì thêm, một mực kéo tay em đi. Ngồi trên xe không khí ngại ngùng không ai giám bắt chuyện trước. Nhưng rồi chính em là người phá lệ.
" Anh Meiko..."
" Anh xin lỗi vì lỡ nói không đúng "
"...."
" Sao...anh...lại phải xin lỗi "
" Em nói gì cơ "
" Em nói là....anh không cần phải xin lỗi đâu....vì...em cũng muốn như vậy "
Điền Dã nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngại của em bất ngờ sau đó bật cười. Vì vui quá nên không thể kiềm chế được ôm lấy mặt em hôn vài cái lên hai má bánh bao của em. Anh Hyukkyu đã dùng sự dịu dàng của mình để yêu thương anh thì giờ đây, hãy để anh dùng sự dịu dàng đã được nuôi dưỡng ấy để yêu thương em.
----------------
Ayo hoàn cảnh có hơi khác một xíu 🤭🤭🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
Jamais seul [ U x Esports players LOL ]
FanfictionJamais seul được hiểu trong ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới ( tiếng Pháp) có nghĩa là không bao giờ cô đơn. Cảm ơn các bạn đã ghé qua fic này của mình, các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở đây. Hãy tận hưởng những câu chuyện ngắn tại đây n...