Hyeonjun trở về kí túc xá của đội mà không nói một lời làm cả đội khó hiểu. Bình thường thằng này nó về một cái cộng thêm với Ryu Minseok nữa là cái nơi này thành cái chợ luôn. Vậy mà hôm nay hổ giấy không nói năng gì, cứ im ỉm như người mất hồn ấy.
" Ê Hyeonjun, bộ mày có chuyện gì không vui hả ?"
Nhận thấy biểu hiện khác lạ của thằng bạn là Minseok lên tiếng ngay. Nói gì thì nói chứ Minseok quan tâm bạn bè lắm nha. Minseok cũng có mắt đấy, cũng không vô tâm đâu.
" Không có "
Đáp lại một cách qua loa cho có lệ sau đó bỏ vào phòng. Cái hình ảnh em khoác tay với anh Hyukkyu rồi cười nói vui vẻ làm Hyeonjun không tài nào xóa đi được. Sao em lại đi với anh Hyukkyu? Khoác tay thân mật lắm cơ, anh nhắn tin cho em thì em bảo bận. Em đang lừa dối anh chắc ?
Càng nghĩ càng thấy khó chịu. Cái lúc Hyeonjun nhìn thấy cảnh đấy nó sượng trân cứng ngắc luôn ấy. Còn dụi dụi mắt vài cái xem có phải mình nhìn nhầm không. Và thế là không chần chừ anh ta lôi điện thoại ra chụp làm bằng chứng đợi đến tối sẽ hỏi tội em.
Cái đầu của Minhyung ngó vào phòng. Minhyung nghe Minseok nói rồi, gì mà thằng Hyeonjun nay nó lạ lắm. Lạ ở đâu thì phải để Minhyung ngắm cái đã.
" Ê Hyeonjun "
Hyeonjun quay lại nhìn Minhyung đang lấp ló ngoài cửa.
" Sao ?"
Á à Minhyung biết rồi nhá. Cái kiểu quạo như này chắc chắc là giận dỗi hay lại cãi nhau với người yêu rồi.
" Đi ăn không ? Không bọn tao bỏ mày lại cho mày tự túc nấu ăn đấy "
" Aish "
Minhyung nói như vậy chả nhẽ Hyeonjun lại không đi. Thôi thì đi chung với lũ này còn hơn là tự mình nấu rồi chẳng ra gì.
" Woa, lạnh như này ăn lẩu phải gọi là đỉnh của chóp "
Minseok cảm thán. Ừ lạnh thì phải đi ăn lẩu cho nó ấm người rồi. Còn cái cảnh em người yêu đi cùng với xạ thủ của đối thủ thì nó làm nóng máu luôn.
" Sao nay anh mời em đi ăn lẩu ? "
" Tại anh mày thích "
Em nhìn anh Hyukkyu đang bỏ từng đồ vào nhúng lẩu ăn ngon lành. Bộ anh thích lẩu lắm hả ? Chứ em là em ngán nó đến tận cổ luôn rồi.
" Èo chán kinh "
" Nói nữa là nhịn ăn nghe chưa "
Ăn được một lúc bỗng em phải nhăn mặt vì lỡ ăn phải miếng ớt cay.
" Aish, cay quá "
Hyukkyu nhìn em cười nghiên ngả.
" Anh còn cười nữa "
" Đây nước đây, uống đi "
Anh nhẹ nhàng rót nước đưa cho em cũng tiện tay cầm giấy lau cho em nữa mà đến khi ngẩng đầu lên Hyukkyu giật mình. U là trời tuyển thủ Oner đứng đây từ lúc nào vậy ?
" Anh sao ấy ? Tự dưng sượng trân vậy ?"
Em quay đầu lại nhìn thì giật mình.
" Ơ, sao anh lại ở đây ? "
" Sao anh lại ở đây ? Tại sao anh không được ở đây ? Nếu anh không ở đây thì sao anh biết em lại đi hẹn hò với anh Hyukkyu ?"
Em ngơ người hết Hyeonjun lại nhìn đồng đội phía sau anh. Hình như anh hiểu lầm rồi thì phải.
" Bình tình Hyeonjun à, em hiểu lầm chuyện gì rồi "
Để xoa dịu bầu không khí căng thẳng này, Hyukkyu xin được dùng giọng nói healing của mình nha.
" Thật....thật ra anh Hyukkyu là....là...anh trai em"
Trời ơi chuyện này đúng là chấn động giới mộ điệu thật ấy. Ryu Minseok bay nhanh đến ngồi cạnh anh Hyukkyu liên tục lay người anh. Còn Hyeonjun nãy giờ vẫn đứng như trời trồng vì nghe một cậu chuyện sốc không tin được.
" Mày làm cái gì đấy ?"
Minseok trố mắt nhìn thằng bạn ngồi hý hửng cầm món quà trên tay. Thấy Minseok một cái Hyeonjun liền dúi ngay cho Minseok món quà này.
" Nay sinh nhật anh Hyukkyu đúng không ?"
" Ừ, rồi sao ?"
" Mày đem nó tặng anh Hyukkyu giùm tao"
" Gì mất công vậy ? Sao mày không đi tặng cho ảnh ?"
" Tao hôm nào chả gặp anh ấy để lấy lòng, cơ mà gặp nhiều quá ảnh sợ tao hay sao ấy "
"..."
Ồ con hổ này cũng có ngày như này cơ à. Cũng phải, muốn bứng được em gái người ta đi thì phải lấy lòng anh trai trước thôi.
--------
Cảm ơn ý tưởng của bạn linhlinh8a5 nha
Cơ mà giờ cái app này nó không còn nhắn tin riêng nên mn cứ cmt ý tưởng cho mik nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Jamais seul [ U x Esports players LOL ]
FanfictionJamais seul được hiểu trong ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới ( tiếng Pháp) có nghĩa là không bao giờ cô đơn. Cảm ơn các bạn đã ghé qua fic này của mình, các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở đây. Hãy tận hưởng những câu chuyện ngắn tại đây n...