Cứ mỗi lần nhìn vào cánh môi hồng xinh của Taeyoon là em chỉ muốn cắn cho một cái. Thật sự thì...làm sao mà Taeyoon lại có môi hồng xinh xắn đến vậy nhỉ ?
Nhà của em với Taeyoon là hàng xóm của nhau ấy mọi người. Ban đầu cái xóm này chỉ có mỗi em là đang ở cái độ tuổi lớn lớn, đại khái thì nó ở độ tuổi 17-18, cái độ tuổi thiếu niên bẻ gãy sừng trâu ấy.
Mà xung quanh đây thì ngoài em ra chả còn ai ở cái tuổi đấy cùng em cả. Toàn người đáng tuổi ông bà em thôi, không thì cũng là những đứa con nít nghịch như quỷ sứ ấy. Nhưng rồi vào một ngày nắng đẹp trời, ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của em mang đến cho em một cậu nhóc gần bằng tuổi em đến làm bạn.
Gia đình Taeyoon từ Busan chuyển đến làm hàng xóm nhà em. Tối hôm ấy em đang chuẩn bị vào ăn cơm thì chuông cửa kêu. Ngó đầu ra là cái đầu tròn vo của đứa nhóc này.
" Gì đó nhóc ? "
" M...mẹ bảo em mang bánh sang tặng qua cho nhà bác hàng xóm để làm quen"
" Ò thế hả, vậy chị thay mặt bác hàng xóm nhận nhé "
Nhìn nhóc con đáng yêu bẽn lẽn trước mặt mình em phì cười. Eo ơi nhóc con để tóc đầu nấm trông dễ thương kinh khủng. Nhìn nhóc này chắc chỉ tầm 13 tuổi nhỉ. Kém em 4 tuổi lận, nhưng thôi không sao coi như vẫn gần tuổi nhau, vẫn hợp để chơi cùng còn hơn bọn nít ranh kia.
Thế là từ ngày hôm đấy là em với Taeyoon trở thành bạn thân nhất trong cái xóm này luôn. Cứ hôm nào rảnh không có việc gì làm là Taeyoon lại chạy qua nhà em chơi.
" Nhóc xong bài tập chưa đó ? "
" Em xong rồi mà chị, thế nên em mới được qua nhà chị chơi đó "
Hừm em nhìn nhóc con đang mừng rỡ ăn bánh quy mẹ em làm ngon lành. Định không đem mời nó đâu cơ mà mẹ bắt em mang ra cho nhóc đó ăn nên em phải làm vậy. Nếu Taeyoon mà biết chắc nó sẽ nói là em lớn vậy rồi còn tranh giành với trẻ con.
" Taeyoon này, sao môi của nhóc lại hồng vậy nhỉ ? Nhóc bôi son hả ? "
Câu trước đá câu sau. Câu hỏi sau của em làm Taeyoon sượng ngang.
" Chị làm sao ấy, sao lại nghĩ em như thế nhỉ "
Nhóc con giận dỗi đứng lên định bỏ về nhà thì em ngăn lại.
" Ấy ấy nhóc đừng giận, chị không cố ý mà"
" Không em giận rồi, về đây "
" Ơ nhóc về thật đấy à ? Không ở lại ăn bánh nữa à "
Nhóc con giận thật rồi kìa. Giờ sao ?
" Thôi Taeyoon đừng giận chị nữa mà chị biết lỗi rồi "
Mấy nay em phải đi xin lỗi Taeyoon đấy. Năn nỉ nhóc con nhiều lắm rồi cơ mà nhóc vẫn còn dỗi. Động đến lòng tự trọng nam nhi của nhóc ấy rồi.
" Này Noh Taeyoon, nếu em mà con giận nữa là từ giờ trở đi chị sẽ không trở em đến trường nữa "
Em chống tay ngang hông đe dọa Taeyoon. Nói xong bỏ đi nhưng mà vạt áo bị Taeyoon giữ lại.
" Sao ? Bỏ ra "
" Không bỏ "
Taeyoon nói lí nhí.
" Không muốn làm hòa với người ta cơ mà"
" Em xin lỗi, chị đừng để em đến trường một mình mà "
Giọng của Taeyoon nghe đáng thương dữ lắm. Ờ thế là em với nhóc đó lại làm hòa rồi lại chơi với nhau như trước thôi.
Hôm nay, sinh viên từ Seoul về thăm gia đình đây. Lâu lắm rồi em mới về quê đấy. Không biết Taeyoon dạo này như nào nhỉ. Dạo này thời tiết lạnh như này môi em ấy có bị nứt nẻ không nữa.
" Taeyoon "
" Ơ chị về lúc nào vậy ?"
Taeyoon mừng rỡ nhìn thấy em.
" Chị mới về hôm qua, cơ mà lúc đấy Taeyoon ngủ rồi nên chị không qua nữa. Aigoo để chị xem nào, Taeyoon không thoa son dưỡng hả ? Sao để môi khô nứt nẻ thế này "
Em cằn nhằn. Hồi trước khi còn ở đây là cứ hôm nào trời lạnh là em lại đề Taeyoon ra để thoa son dưỡng môi cho nó.
" Không muốn, muốn chị về thoa cho cơ"
" Thế nếu chị không về thì sao ? "
" Thì em đợi chị về thôi có gì đâu "
Em thở dài lấy trong túi thỏi son dưỡng kia thoa lên môi nó. Thế mà nó chưa gì lại làm em phải thoa lại lần nữa bằng việc hôn em một cái.
" Này nhóc, nụ hôn đầu của chị "
Em trợn mắt cảnh cáo.
" Thì sao chứ, trước khi lên thành phố chị đồng ý lời tỏ tình của em còn gì "
Có sao ? Sao em không nhớ gì hết vậy.
------------
Tui định lên 2 chap rồi end luôn tối này mà nghĩ lại để mai vậy :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Jamais seul [ U x Esports players LOL ]
Fiksi PenggemarJamais seul được hiểu trong ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới ( tiếng Pháp) có nghĩa là không bao giờ cô đơn. Cảm ơn các bạn đã ghé qua fic này của mình, các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở đây. Hãy tận hưởng những câu chuyện ngắn tại đây n...