Hyukkyu mỉm cười, đôi mắt tràn ngập sự si tình nhìn em. Em vẫn luôn xinh đẹp trong mắt anh, vẫn là nụ cười tươi trên môi. Vẫn là đôi mắt muốn làm anh chìm đắm thật lâu vào trong đó.
Đáng tiếc, những điều tốt đẹp ấy em mang nó đi mất rồi. Chỉ còn dư âm mà Hyukkyu mãi khắc sâu trong tâm trí mà thôi.
" Hôm nay là sinh nhật em, anh xin lỗi vì đã đến muộn. Anh đã chọn những bông hoa đẹp nhất để tặng em này "
" Em nói là em thích hoa hồng xanh mà phải không ? "
" Gì nhỉ, trước kia anh luôn thắc mắc tại sao em lại thích hoa hồng xanh chứ không phải hoa hồng đỏ. Giờ thì anh hiểu rồi "
Hoa hồng xanh - tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
" Xin lỗi em, anh...hức...không...kìm được...Anh...hức..."
Nhìn nụ cười của em trong di ảnh mà Hyukkyu cảm tưởng như đang bị ai đó bóp nghẹt. Em vẫn luôn mỉm cười như thế. Bao lâu rồi anh không được ngắm nó mỗi ngày. Bao lâu rồi Hyukkyu không còn được nghe giọng nói dịu dành của em mỗi khi gọi tên anh. Ngày em mất cũng là ngày hy vọng của đời anh cũng biến mất.
" Yeoboseo ? "
" Anh có phải là chồng của cô gái này không ạ ? "
Hyukkyu bỗng cảm thấy lòng dâng lên một nỗi bất an.
" Chúng tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện cấp cứu. Vợ anh gặp tai nạn..."
Chưa kịp để đầu dây bên kia nói xong Hyukkyu vội vàng lái xe đến bệnh viện. Nhìn chiếc váy mà mình tặng cho em nhân dịp kỉ niệm 3 năm cưới nhau giờ đây dính đầy máu mà Hyukkyu chết đứng.
Đã 5 tiếng trôi qua nhưng cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra. Hyukkyu dần rơi vào trạng thái mệt mỏi. Khuôn mặt bơ phờ thấy rõ.
" Ai là người nhà bệnh nhân ? "
" Là tôi bác sĩ. Tôi là chồng em ấy "
" Chúng tôi xin chia buồn với người nhà bệnh nhân. Mong anh sớm vượt qua nỗi đau mất mát này "
Vị bác sĩ lắc đầu đau lòng nhìn chàng trai ngã khuỵu xuống. Trẻ tuổi vậy mà phải chứng kiến nỗi đau này. Ông cũng chỉ biết thở dài an ủi.
Ngày diễn ra đám tang của em, trời mưa tầm tã. Hyukkyu tiều tụy đi bao nhiêu, anh cảm thấy như mình bị vắt kiệt sức lực. Hyukkyu đã hy vọng đây chỉ là một giấc mơ nhưng chẳng có giấc mơ nào lại chân thực đến mức này.
Bạn bè em đến chia buồn cùng anh, bạn bè anh đến anh ủi anh nhưng cũng không thể làm vơi đi sự đau thương hiện hữu trên đôi mắt của chàng trai ấy. Hyukkyu yêu em nhiều đến mức nào, ai cũng biết. Chỉ là không ngờ rằng, mối tình ấy lại kết thúc một cách chóng vánh như thế này.
Trở về nhà, Hyukkyu mệt mỏi ngã xuống giường. Từng dòng kí ức về em lần lượt xâu chuỗi trong đầu.
" Anh ơi "
Hyukkyu chậm rãi nâng mí mắt nhìn em. Là vợ anh. Em ấy đang ở trước mặt anh.
" Anh sao vậy ? Anh !! "
Em bất ngờ vì tự dưng anh lao đến ôm chặt em.
" Hyukkyu, anh khóc đấy à ?"
" Là mơ có đúng không ? Nếu thật sự đây là giấc mơ thì anh nguyện không bao giờ tỉnh lại "
" Hyukkyu của em kì quá à, sao tự dưng anh khóc vậy ? Đừng khóc mà, em thương "
Em nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt.
" Anh có muốn đi mua đồ với em không ?"
Không đợi em chờ lâu, Hyukkyu nhanh chóng chuẩn vị đồ sau đó đi mua đồ cùng em.
" Chết rồi, em để quên ví ở quầy thành toán mất rồi. Anh đợi em xíu nha "
Hyukkyu mỉm cười gật đầu. Ngồi tạm một chỗ chờ em quay lại. Kia rồi, nhìn bóng dáng em từ xa chuẩn bị sang đường, Hyukkyu mừng rỡ. Nhưng chỉ vài phút sau mọi thứ màu hồng trước mặt anh lại trở thành nỗi kinh hoàng.
" Cô gái đó bị xe đâm rồi, ai đó mau gọi cấp cứu đi "
" Trời ơi có tai nạn kìa "
Lại một lần nữa Hyukkyu mất em nhưng lần này lại tận mắt chứng kiến. Hyukkyu vội vã chạy đến, miệng không ngừng gọi tên em.
" Không "
Giật mình tỉnh dậy, Hyukkyu thở dốc. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng nó lại vô cùng chân thực. Nhìn qua cửa sổ, trời tối rồi.
" Bản tin thời sự: Hôm nay cảnh sát đã đến căn nhà số xx ở quận xx và phát hiện một nạn nhân là nam trong tình trạng tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là người đàn ông này đã tự tử "
" Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin ở bản tin tiếp theo "
------------
Còn 3 chap nữa thôi 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Jamais seul [ U x Esports players LOL ]
FanfictionJamais seul được hiểu trong ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới ( tiếng Pháp) có nghĩa là không bao giờ cô đơn. Cảm ơn các bạn đã ghé qua fic này của mình, các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở đây. Hãy tận hưởng những câu chuyện ngắn tại đây n...