10. Đau

322 43 1
                                    

Lại là một buổi đêm thanh vắng ở làng Tre, Bùi Anh Ninh ngồi bên cái bàn sách qua ánh đèn dâu nhỏ le lói Ninh bận rộn ghi chép lên một cuốn sổ. Khi Ninh đang chăm chú suy nghĩ thì bất ngờ từ ngoài một cậu thanh niên trạc tuổi anh bước vào tự nhiên cất tiếng:

-Chào đại uý, có vẻ bận rộn quá nhỉ?

Nghe có tiếng nói Ninh giật mình ngước mặt lên nhìn xem đó là ai.

-Trung uý Mike? Sao cậu lại đến đây vào lúc này?!

Ninh gương mặt không mấy vui vẻ khi thấy người kia bởi vì cậu ta là một tay chân thân cận của thiếu tướng Tony, nhìn thấy cậu ta xuất hiện ở đây Ninh đã dự cảm không có chuyện gì tốt đẹp.

-Thiếu tướng nhờ tôi đến nói với anh một vài chuyện.

-Chuyện gì nói nhanh đi!

-Thiếu tướng chỉ muốn nhắc anh là thời hạn 1 tháng sắp hết, anh làm sao thì làm thiếu tướng không muốn có một bất kỳ sai sót trong kế hoạch lần này, ông ấy cũng không có đủ kiên nhẫn mà nhìn anh chơi trò yêu đương với bọn dân đen hoài đâu!

Giọng điệu trong câu nói của Mike tuy không quá nặng nề nhưng Ninh hiểu rõ là cậu ta đang đe doạ anh.

-Cậu không cần phải lo, tự tôi biết phải làm gì. Tôi sẽ không để quân ta phải thiệt đâu.

Anh trầm mặt đáp.

-Hãy nhớ thân phận mình là ai, đừng để bọn dân đen làm ảnh hưởng, đại uý Alan hiểu lời tôi chứ?

-Mau đi đi, ở đây lỡ có người thấy thì phiền phức lắm!

Ninh khó chịu phẩy phẩy tay đuổi, Mike cũng không nói gì thêm mà lẳng lặng đi ra khỏi nhà.

Khi bóng dáng Mike đã khuất dần trong màn đêm thì Ninh lại thở ra một hơi dài, biết rằng cái gì đến rồi cũng sẽ đến nhưng trong lòng anh lúc này cứ lăng tăng khó chịu vô cùng, đã từng làm biết bao nhiêu nhiệm vụ trong suốt hơn 4 năm nhưng chưa nhiệm vụ nào khiến anh phải suy nghĩ nhiều như thế này, quả thật là một nhiệm vụ khó nhằn đối với anh.

-Anh Ninh, tất cả những gì anh cùng người vừa rồi nói với nhau là sao?

Nguyễn Tùng Dương không biết đã đến đây từ khi nào nghe được hết được cuộc trò chuyện vừa rồi em xuất hiện trước mặt anh với gương mặt thất thần như không tin vào những gì mình vừa nghe.

Nhìn thấy Dương đứng trước mặt phần nào đó trong Ninh cảm thấy sợ hãi, không phải Ninh sợ Dương khi biết anh là Việt Gian sẽ hô hoáng để mọi người bắt trói anh, điều Ninh sợ chính là nhìn thấy sự thất vọng, sự bàng hoàng trong đôi mắt của em, anh sợ phải đối diện và nhìn em đau khổ và anh sợ nhìn thấy nước mắt em rơi.

Thấy Ninh cứ đứng yên như pho tượng Dương tiến đến đứng trước mặt anh cất giọng tun run:

-Anh là người của bọn Quân Việt Nam Cộng Hoà?!!!

Đối diện trước Tùng Dương thì Ninh chỉ một mực cúi gầm mặt im lặng không nói gì, anh không dám nhìn em vào lúc này.

-Bùi Anh Ninh! Nhìn em nè, hãy trả lời em!!!! Anh có phải Việt Gian hay không?!!!!!

Dương nắm chặt lấy bả vai Ninh gằn giọng hỏi, nước mắt đã trực chờ để rơi trên gương mặt xinh đẹp của em.

Dù đã nghe rõ cuộc nói chuyện vừa rồi nhưng Dương em vẫn cố chấp không muốn tin, em chỉ mong rằng ngay lúc này đây câu trả lời của Ninh sẽ là "không", nhưng hiện thực phũ phàng đã tát thẳng vào mặt em, Ninh không im lặng nữa mà anh gật đầu thừa nhận chính anh là Việt Gian trà trộn vào làng để moi móc thông tin về những việc làm của hai ông cháu em cùng người dân trong làng.

Nghe anh thừa nhận mà tim Dương đau đến khó thở, tại sao cuộc sống lại tàn nhẫn với em như vậy chứ? Có nằm mơ Dương cũng không tin được người mà em hết lòng yêu và xem như gia đình lại chính là người của Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà mà em căm ghét đến tận xương tuỷ. Cố gạt đi những giọt nước mắt đang rơi em lại nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi:

-Vậy suốt thời gian qua những gì anh đối với em có cái gì là thật không hả Ninh? Anh có từng yêu em chưa hả Ninh?

Đứng trước sự đau khổ đến cùng cực của người trước mặt anh lạnh lùng đẩy em xuống hố sâu của sự tuyệt vọng bằng câu nói:

-Anh xin lỗi!

Chỉ vỏn vẹn có 3 chữ nhưng nó đã cắt đi tia hy vọng mỏng manh cuối cùng của Dương, em đã chính thức sụp đổ, con tim như bị xé toạt ra từng mảnh.

-Vâng, vậy coi như thời gian qua em ngu!

Dương nói xong một mạch quay lưng chạy về nhà, cả gương mặt ướt đẫm bởi nước mắt, đây là lần đầu tiên em khóc nhiều như vậy kể từ khi bố mẹ mất.

Nhìn theo bóng lưng của Dương chạy đi trong đau khổ cảm xúc của Ninh rối bời, chính anh đã ngỏ lời yêu với em và giờ đây cũng chỉ anh đã tự mình giết chết trái tim nhỏ bé với tình yêu lớn lao của em. Nhưng ở hoàn cảnh hiện tại anh không thể làm gì khác được ngoài việc bất lực nhìn em rời đi.
____

Dương về đến nhà thì em lao thẳng vào buồng mà một mình ôm lấy trái tim vỡ vụn đau đớn khóc nất lên.

-Mẹ ơi...con đau quá!!! Tim con đau quá...con phải làm sao đây....?!!!

Trong lúc đau đớn bủa vây Dương tuyệt vọng gọi người mẹ vốn dĩ đang ở thiên đàng của mình với mong ước bà sẽ xuất hiện ôm em vào lòng dỗ dành như ngày nhỏ.

Tùng Dương yêu Bùi Anh Ninh, em dành hết tình cảm đẹp đẽ của mình yêu anh một cách sâu đậm, xem anh như là một phần của cuộc sống, nhưng Tùng Dương em cũng yêu đất nước, làng xóm, quê hương dân tộc mình, trong người em đang chảy dòng máu của con người Việt Nam em không thể phản bội lại đất nước.

Suốt mấy tháng qua từng ngày từng giờ từng phút em đối với anh đều là thật lòng, em dành cho anh hết thẩy tình cảm của mình, yêu anh bằng cả tâm can nhưng trái lại những gì anh đối với em cũng chỉ nằm vỏn vẹn trong hai chữ "kế hoạch".

Bùi Anh Ninh, anh đã giết chết đi tâm hồn của Nguyễn Tùng Dương em rồi!

Ánh Dương Trong AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ