14. Sự Thật

338 40 1
                                    

(*) Tôi hân hoan cảm động
Khi trái tim bạn bè đã cùng lên tiếng
Ôi những con người trong tim còn máu nóng
Còn khát khao độc lập tự do
Cuộc đời này là của chúng ta
Xin hãy bắt tay vào đời xây dựng....
Hãy đứng lên cùng lịch sử
Đất nước này là của chúng ta
Tôi nguyện cầu bằng trái tim nóng đỏ
Cho ngày mai rộn khúc hoan ca
Cho ta lớn lên trong niềm tin đó
Cho đất nước mình mai nở nhiều hoa

________
*ĐOÀNG* *ĐOÀNG* *ĐOÀNG*

Liên tiếp những tiếng súng vang lên mấy tên lính đứng cạnh Tony do bất ngờ không kịp chống trả nên bị trúng đạn và ngã xuống chết ngay tại chổ. Từ bên trong rừng một tiểu đội với gần 10 người xông ra nổ những phát súng liên hồi về phía tên Tony và đồng bọn, Bùi Anh Ninh lúc này cũng quay qua bắn một phát súng xuyên thẳng vào đầu tên Mike khiến hắn ngã xuống chết tươi, gã Tony cùng số lính tương đương quân ta vẫn ngoan cố chống trả, liên tục nổ súng về phía tiểu đội của quân ta.

Trong lúc tình hình hỗn loạn đạn bay khắp nơi Ninh không nói không rằng chạy đến bên Tùng Dương cởi trói cho em.

-Chạy đi em, chạy nhanh đi!!! Dù có bất cứ chuyện gì cũng không được quay đầu lại! MAU LÊN!!!!

Ninh gấp gáp nói với Tùng Dương.

Theo lời của anh Tùng Dương đứng lên chạy thật nhanh về phía cánh rừng, em dùng chút sức tàn còn lại của bản thân mà chạy vào trong rừng phía sau là tiếng súng của quân ta cùng quân địch.

Em cứ chạy mãi chạy mãi đến khi bản thân đã hết sức lực, đầu óc choáng váng cảnh vật trước mắt mờ dần đi, Dương ngã xuống đất, trước khi mất hoàn toàn ý thức em vẫn kịp nghe phía sau lưng mình vang lên một tiếng nổ khủng khiếp làm rung động cả một góc cánh rừng.

______

Việc Tùng Dương tỉnh dậy đã là việc của hai ngày sau đó. Dương tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm ở căn cứ trong rừng của ông mình và mấy chiến sĩ.

-Con thấy trong người sao rồi?

Ông Danh từ phía bếp đi lên làm Dương hai mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, ômg của em, người mà em đã nhìn thấy chết trong đám cháy ngày hôm đó giây phút này lại đứng ngay trước mặt em với một hình hài nguyên vẹn.

Mặc kệ mơ hay thật Dương bật dậy khỏi cái chỏng tre oà khóc ôm chầm lấy ông.

-Hức....có phải là ông không? Ông...hức...vẫn còn ở đây với con đúng không?!! Con không...hức...nằm mơ đúng không ông?

Dương như trở lại làm một đứa trẻ con mà ôm lấy ông mình oà khóc nức nở, dù không biết rõ mọi chuyện như thế nào nhưng chỉ cần nhìn thấy ông mình đứng đây thì Dương đã không còn quan trọng lý do nữa rồi, em chỉ cần nhìn thấy ông mình vẫn khoẻ mạnh lành lặn và bản thân được ôm lấy ông như thế này đã là mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi.

Khoé mắt ông Danh lúc này đã cay cay, ôm Dương vào lòng khẽ vuốt ve tấm lưng gầy gò của đứa cháu mà mình xem như là báu vật lớn nhất cuộc đời, ông Danh cất tiếng:

Ánh Dương Trong AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ