Nguyễn Tùng Dương theo đồng hồ sinh học thức dậy như mọi ngày nhưng tâm trạng Tùng Dương vui vẻ và yêu đời hơn thường nhật, lí do cũng khá đơn giản thôi vì Tùng Dương đã có người yêu rồi, em đã biết yêu rồi.
Tùng Dương đi đến xưởng chiếu trông coi mọi người dệt chiếu rồi tính toán lại sổ sách nhưng rõ ràng ai cũng thể nhận thấy sự khác lạ của em, miệng thì cứ tủm tỉm suốt, lâu lâu còn huýt sáo trông tràn ngập sự lạc quan yêu đời.
Thấy Dương khác lạ vậy nên một người phụ nữ trong xưởng nhìn em lên tiếng chọc ghẹo:
-Chèn ơi thằng Dương bữa nay bộ nó được ai để ý hay sao mà nhìn nó tươi roi rói luôn kìa bà Sáu.
-Dữ dằn he, ông Danh mới đi có mấy bữa mà biết yêu đương đồ luôn rồi he Dương?
Nghe hai người kia lên tiếng chọc mình làm đôi gò má Dương thoáng ửng hồng, em gãi gãi đầu ngượng nghịu đáp:
-Cháu còn nhỏ lắm yêu đương gì ạ, hai cô cứ trêu cháu.
-Miệng chối mà mặt đỏ lên hết rồi kìa em ơi!
Bùi Anh Ninh không biết từ đâu bất thình lình xuất hiện sau lưng cất tiếng làm Tùng Dương giật bắn cả mình suýt nữa té ngã ra khỏi ghế.
Nhìn lên gương mặt đang cười thích thú vì thành công trêu được mình Dương cất tiếng:
-Ôi anh Ninh sao anh xuất hiện gì mà không có tiếng động cứ như ma ấy, làm em giật cả mình.
-Anh trêu tí, đừng giận nhá!
Ninh cười ngọt ngào nhéo một bên gò má trắng phúng phính như cái bánh bao của em.
*Chát*
Một cái đánh không hề nhẹ của Dương dành cho cái bàn tay đang nhéo má mình, em trừng mắt nhìn anh người yêu nói:
-Đang ở chổ đông người mà anh làm gì vậy hả?!
-Thế lát về nhà có hai đứa thì được làm phải không?
Vẫn là Bùi Anh Ninh không biết sợ đòn mà vẫn trêu em.
-Anh mà còn trêu em nữa là em may miệng anh lại đấy nhá!
Dương trừng mắt cảnh cáo cố tỏ ra hung dữ nhưng trong mắt Ninh chỉ toàn là sự dễ thương thôi.
-Hì hì.
-Cười con khỉ khô.
-Thôi không trêu nữa, chiều nay đi xem gánh hát ở trên xã với anh không?
Lòng vòng mãi Ninh mới chịu vào thẳng vấn đề, chuyện là anh mới được bọn trẻ trong lớp mách cho là ở trên xã mới có gánh hát xuống vậy nên mục đích anh qua đây là rủ em người yêu người yêu đi cùng mình, coi như là buổi hẹn hò đầu tiên.
-Dạ có, em đi ạ!
Tùng Dương mắt híp nụ cười xinh hào hứng đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương Trong Anh
Fanfiction"Anh yêu em như anh yêu đất nước Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần."