Nguyễn Tùng Dương với gương mặt hốc hác bước ra sân, vẫn là không khí trong lành có hơi man mát của buổi sáng sớm và vẫn là những tiếng chim hót líu lo trên những cành cây nhưng mọi thứ không khiến Tùng Dương không thoải mái như mọi lần, hôm nay lòng em nặng trĩu. Đã 3 ngày rồi Tùng Dương không bước chân ra ngoài sân mà cứ ru rú nhốt mình ở trong nhà với tâm trạng u ám không màn đến mọi chuyện xung quanh.
Tiến bước đi đến bên cạnh bụi hoa thanh tú mà bản thân tâm đắc và yêu quý nhất thì Dương nhìn thấy bụi hoa đã héo úa không còn dấu hiệu của sự sống nữa rồi. Trên môi Dương khẽ tạo nên một nụ cười chua chát, thật trùng hợp làm sao khi bụi hoa mà em yêu thích nhất cũng giống như trái tim em lúc này, đã héo úa lụi tàn mất rồi.
-Anh Dương ơi!!!! Huhu...anh ơi!!!!
-Anh ơi...cứu....huhu anh Dương ơi...!!!
Bất ngờ từ ngoài cổng vang lên tiếng khóc và tiếng kêu la của trẻ con kéo Dương quay trở lại thực tại vội vàng đi ra mở cổng và người đứng trước cổng chính là hai đứa nhóc Sang và Khiêm với gương mặt mếu máo đầy nước mắt.
-Có chuyện gì thế hai đứa?
-Thầy Ninh...hức....thầy...hức...
-Thầy Ninh làm sao?!!!
Thấy nhóc Khiêm cứ sụt sùi không nói rõ ràng làm Dương sốt ruột hỏi.
-Thầy Ninh lạ lắm anh Dương ơi...hức...thầy cho mấy ông lính...hức...đánh gia đình...thằng Phúc...hức...
Nhóc Sang thay bạn mình đáp, sự sợ hãi cùng hoang mang hiện lên rõ trên hai gương mặt trẻ thơ.
Nghe xong Dương tức tốc chạy đến nhà của cậu tên Phúc kia, đi đến nơi thì thấy ở trong sân nhà Phúc đang bị trói ở góc cột đang gào khóc nức nở còn Bùi Anh Ninh anh đang ngồi chễm chệ trên ghế mặt lạnh lùng nhìn 3 tên lính đang đánh đập ba mẹ của nhóc ấy một cách thê thảm.
Bùi Anh Ninh bản chất thật sự của anh tàn ác đến vậy sao?
-MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ?!!!!!
Dương hét lên lao đến đẩy 3 tên lính khiến 2 tên ngã ra đất còn một tên mất thăng bằng.
-Tùng Dương đây không phải chuyện của em, tốt nhất là đừng có xen vào, mau biến đi chổ khác!!!
Ninh đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn Dương cảnh cáo.
-Em là cháu của trưởng làng em sẽ không để mấy người đánh người trong làng một cách vô cớ vậy đâu!!!
Em đanh thép đáp lại.
Tên thiếu uý Mike đứng cùng hai tên lính kia ở bên cạnh nghe em nói vậy thì cười khẩy đáp:
-Mày nói cái gì vô cớ? Là tụi nó theo cách mạng, hỏi mãi không chịu khai nên bị vậy là xứng đáng rồi!
-Nguyễn Tùng Dương anh nhắc lại một lần nữa, em biết khôn thì mau đi ra khỏi chổ này trước khi anh cho dùng biện pháp mạnh!!!
Anh nhìn em gằn giọng cảnh cáo một lần nữa.
-Không, em sẽ không đi đâu nếu như anh cứ tiếp tục cho bọn họ đánh đập anh Du và chị Trà!
Mặc cho bản thân chỉ có một mình đơn độc nhưng Dương vẫn kiên cường và cố gắng đứng ra che chở cho gia đình nhỏ với bố mẹ đang bị đánh cho thở không ra hơi còn đứa con nhỏ thì đang bị bắt giữ gào khóc đến khàn cả giọng.
-Em xin anh đấy Ninh, tha cho họ đi mà!
Dương gần như quỳ xuống trước mặt Ninh để cầu xin anh tha cho hai người kia.
-Nhiều lời!!!
Đáp lại sự cầu xin của em thì trên gương mặt Ninh không hề biểu hiện gì của sự thương xót mà lạnh lùng đẩy Dương khiến em té lăn quay ra đất, hốc mắt em cay xè nhìn anh.
Bùi Anh Ninh đã đẩy em ngã, đẩy ngã luôn hết tất cả yêu thương Nguyễn Tùng Dương em dành cho anh rồi!
-Mike giữ người lại!!!
Ninh vừa dứt lời tên Mike đi đến giữ chặt em lại để em tiếp tục chứng kiến cảnh hai vợ chồng Du và Trà bị đánh cùng tiếng gào khóc thất thanh của đứa nhóc Phúc đang bị trói ở góc cột.
Chứng kiến một màn đau thương mà Dương không thể làm gì hơn ngoài việc vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay của gã Mike nhưng tất cả chỉ là vô ích. Người trong làng bị đánh thừa sống thiếu chết mà với tư cách là cháu trai của trưởng làng Dương không thể làm gì, chưa bao giờ em cảm thấy bản thân vô dụng và ngu si đến như thế!
Đến khi trận đòn kết thúc Ninh cùng 3 tên lính dửng dưng bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn theo bóng lưng của Ninh rời đi mà con tim Dương như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, em không thể tin được con người tàn ác nhẫn tâm của ngày hôm nay lại chính là người đã từng đối xử dịu dàng ấm áp đối với em, có nằm mơ em cũng không tin được chính em đã gián tiếp dẫn giặc vào làng.
Đi đến đỡ anh Du và chị Trà vào trong nhà mà lòng Dương không khỏi cảm thấy ray rứt mặc dù người ra tay đánh hai người họ không phải mình nhưng Dương vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng.
Còn thằng bé Phúc sau khi chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị đánh cho thừa sống thiếu chết đang nằm vật vã trên cái chỏng tre thì trên gương mặt trẻ thơ của thằng bé hiện lên rõ sự sợ sệt và hoang mang, thằng bé nhìn Dương cất tiếng:
-Anh ơi tại sao...thầy Ninh với bọn họ lại ác như vậy hả anh? Thầy Ninh hôm nay sao lại như vậy hả anh? Cha mẹ có tội gì hả anh?
Nghe tiếng hỏi non nớt và những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má gầy gò của thằng bé mà Dương không kiềm được mắt, em tiến đến ôm nó vào lòng.
-Cha mẹ em không có tội gì hết! Tất cả là do anh, anh đã sai rồi! Là anh quá tin người, quá ngu ngốc và vô dụng. Anh thật sự sai rồi!!!
"Anh sai khi trao trọn con tim của mình cho người con trai tên Bùi Anh Ninh đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương Trong Anh
Fanfiction"Anh yêu em như anh yêu đất nước Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần."