-Đến rồi đây, nhà này mọi người đã dành hết công sức để chuẩn bị đón anh về làng đó.
Tâm trạng của Tùng Dương sau khi được Bùi Anh Ninh an ủi thì đã đỡ đi rất nhiều, khi đã ổn định lại cảm xúc Dương lại dẫn Ninh đi tiếp và điểm đến của hai người là căn nhà vách lá tuy có vẻ đơn sơ nhưng lại vô cùng mới mẻ và tươm tất ở gần cuối làng.
-Mấy chú mấy bác cất công chuẩn bị nguyên căn nhà này chỉ để cho mỗi anh ở thôi sao?
Bùi Anh Ninh nhìn căn nhà trước mắt thì không khỏi thắc mắc, vì tuy không phải nhà cao cửa rộng gì nhưng nhìn nó vẫn khan trang hơn so với một số ngôi nhà của vài người dân trong làng.
-Đúng rồi, đây là lần đầu tiên có thầy giáo đến làng dạy học nên mọi người yêu quý và trân trọng anh lắm, bỏ hẳn hai ngày trời để dựng căn nhà này đó.
-Vậy mai chiều gì em dẫn anh đi gặp mọi người để cảm ơn nha.
-Vâng. Mà thôi cũng gần trưa rồi mau vô nhà quét dọn rồi sắp xếp đồ đạc đi, em phụ anh.
-Ừm.
Nói xong cả hai cùng nhau đi vô nhà xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà, dù nói là nhà mới xây nhưng từ lúc xây xong đến nay đã hơn một tuần rồi vẫn chưa có người ở nên trong nhà có bụi bẩn là điều không thể tránh khỏi.
-Á!!!
Dương đang loay hoay lau bàn thì từ trên nóc nhà rớt xuống một con chuột to tướng làm em bị giật mình hốt hoảng nhảy bổ lên người Ninh đang đứng gần đó, Ninh theo quán tính thì cũng đưa tay đỡ lấy em.
-Em sao thế?
Anh hoang mang hỏi, tự dưng đang đứng quét cái giường thì bị em nhảy bổ lên đu trên người mình.
-Con chuột mập quá kìa!!!
Dương vẫn đu trên người Ninh khômg chịu buông, một tay ôm cổ anh một tay thì chỉ về phía con chuột.
Nghe đến đây Ninh hiểu ra vấn đề, anh bật cười, chỉ là sợ chuột thôi có cần phải đáng yêu vậy không?
-Em sợ à?
-Sợ chứ sao không. Nhìn nó thấy ghê quá à. Anh đuổi nó đi đi!!!
-Rồi rồi, vậy em ngồi xuống giường đi anh mới bắt nó được.
-Dạ.
Dương nghe Ninh nói thì ngoan ngoãn leo xuống khỏi người anh ngồi lên giường nhìn anh đi đến tay không nắm đuôi con chuột đó đem vứt ra khỏi nhà.
-Eo ơi anh giỏi thật đấy! Nguyên con chuột to tướng vậy mà không sợ sao ạ?
Thấy Ninh quay lại thì Dương bèn lên tiếng cảm thán.
-Có gì đâu mà sợ. Mà bộ lúc em sợ là lúc nào em cũng đu lên người đứng cạnh vậy đó hả? Lỡ em đứng cạnh bác Danh rồi sao?
-Đâu có, tại hồi nãy bị giật mình nên mới vậy thôi.
Dương nói một cách không tự nhiên, giờ nghĩ lại cảnh lúc này bản thân nhảy bổ lên người của Ninh rồi đu trên đấy làm em cảm thấy ngại vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương Trong Anh
Fanfiction"Anh yêu em như anh yêu đất nước Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần."