-Dương ơi nhanh lên đi em ơi!!! Tụi nó mần dữ lắm rồi em ơi!!!
Người phụ nữ hớt ha hớt hải vừa nói vừa dắt Tùng Dương chạy hướng về trường làng vô cùng gấp gáp, lý do là Bùi Anh Ninh đang cho người đập phá trường học.
Chạy đến nơi Tùng Dương nhìn thấy bọn trẻ đang đứng gào khóc vì trường học bị đập phá còn Ninh thì đang dửng dưng đứng nhìn đám lính của mình đập phá trường học tan nát hết cả.
Nhìn thấy bọn trẻ con đau lòng gào khóc như mưa khi trường học của bọn nó bị chính người thầy mà bọn nó trân trọng yêu thương giờ đã trở thành quỷ dữ cho người đập phá thì Dương không kiềm được cơn tức giận mà đi tới đấm thẳng vào mặt Ninh một cú đau điếng khiến anh choáng váng khoé miệng rướm máu.
-Gần một chục ngày qua anh hành hạ dân làng bao nhiêu đó còn chưa đủ sao mà bây giờ còn đập phá trường học. Bộ nhìn mấy đứa nhỏ đau đớn gào khóc anh không cảm thấy thương chúng nó chút nào sao hả Ninh?!!!
Dương giận đỏ cả mặt, hai tay nắm chặt thành quyền nhìn anh hỏi.
Khoảnh khắc đấm vào mặt Ninh không khiến Dương cảm thấy hả dạ mà ngược lại càng cảm thấy đau lòng xen lẫn trong sự tức giận, vì chẳng có ai đánh người mình yêu mà cảm thấy thoải mái cả. Nhưng em bắt buộc phải đánh anh, vì anh bây giờ đã trở thành một con quỷ dữ của quân Việt Nam Cộng Hoà còn em là điểm tựa duy nhất của người dân trong làng, em phải cố kiềm chế đến run người để không phải rơi nước mắt ở thời điểm này, em không thể nào để lộ ra sự đau lòng yếu đuối của bản thân.
Bùi Anh Ninh thật sự rất khốn nạn, tâm trí của Nguyễn Tùng Dương đủ tỉnh táo để biết điều đó và em cũng rất hận anh nhưng dù có đau có hận cách mấy thì em cũng không thể ngăn cản trái tim mình cứ thổn thức mỗi làn đứng đối diện trước anh.
-Anh khốn nạn vậy đó, rồi sao?! Giờ có đánh thêm một trăm lần nữa thì anh cũng khốn nạn vậy thôi!
Ninh nhìn Dương nở một nụ cười nhạt rồi bình tĩnh đáp.
-Anh...
*Bốp*
-THẰNG RANH!!! Hôm nay ông cho mày biết mặt!!!
Chưa kịp để Tùng Dương nói tiếp tên thiếu uý Mike đi đến dùng chân đạp mạnh vào người Dương khiến em té lăn quay ra đất rồi lại đi đến liên tục dùng những đấm và những cú đá lên người em một cách thô bạo nhất vì đây không phải lần đầu em xen vào chuyện của bọn chúng.
Mọi người dân đứng xung quanh nhìn thấy Dương bị đánh thì cũng muốn chạy vào ngăn cản nhưng ba bốn tên lính còn lại đứng chặn họ với mấy khẩu súng trên tay khiến mọi người rơi vào thế bị động.
-Thôi đủ rồi!!! Cảnh cáo cậu ta như vậy là được rồi, về thôi!!!
Ninh đanh thép ra lệnh.
Tên Mike đang đánh hăn nhưng nghe Ninh nói thì cũng đành dừng lại rồi cùng đám lính đi theo Ninh ra đi.
Người dân thấy bọn lính đi khuất rồi thì vội vàng chạy lại đỡ Dương dậy, lúc này mặt đã mũi em lem luốt máu tươi tay chân thì trầy trụa, nhưng tất cả những vết thương này có là gì so với vết thương lòng mà em phải chịu đứng chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương Trong Anh
Fanfic"Anh yêu em như anh yêu đất nước Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần."