7. Biển Tình

344 42 0
                                    

-Nhà chị Lành đây có mỗi thúng lúa nhỏ mà hai ông cũng lấy rồi hai mẹ con chị ấy ăn gì đây?!!!!

Nguyễn Tùng Dương giận dữ đứng đôi co với hai tên lính của quân Việt Nam Cộng Hoà đang có ý định cướp lúa của nhà một người phụ nữ trong làng.

-TỤI TAO ĐẾCH CẦN BIẾT!!!!

Hai tên lính hét lại một cách hung tợn rồi đẩy mạnh Tùng Dương làm em ngã ra đất rồi nhào đến lấy đi thúng lúa trước sự khóc lóc van nài của hai mẹ con chị Lành.

-Tụi bây không được lấy!!!!

Dương vẫn ngoan cường mà ngồi dậy một mình ngăn cản hai tên lính kết quả là em bị một tên đánh một cái vào má đau điếng rồi lại bị đạp ngã ra đất.

-Đừng tưởng mày là cháu của trưởng làng rồi muốn làm gì thì làm!!!!

Cậu nhóc con của chị Lành thấy mọi chuyện nghiêm trọng nên bỏ chạy đi kiếm người giúp đỡ và nơi cậu đến chính là trường học nơi Bùi Anh Ninh đang dạy.

Cậu bé chạy thục mạng vào sân trường mắt mũi tèm nhem miệng liên tục í ơi tên của Ninh.

Ninh thấy bộ dạng của cậu nhóc thì biết có chuyện không ổn nên vội đi ra cất tiếng hỏi:

-Sang sao thế em?

-Thầy ơi hức cứu....hức...anh Dương...hức...bị đánh...

Nghe tới Nguyễn Tùng Dương bị đánh làm trái tim Ninh hẫng đi một nhịp, trong lòng ruột gan nóng hết cả lên vội vàng hỏi nơi mà Tùng Dương đang bị đánh, khi biết chính xác đó là nhà của cậu nhóc này thì bỏ hết tất cả ở trường học một mạch chạy đến đó.

Đến nơi Ninh nhìn thấy Dương đang nằm sõng soài ra đất còn hai tên lính thì sau khi đánh người xong thì hung hãn bỏ đi, anh vội vàng chạy vào đến bên cạnh Dương:

-Em có sao không Dương?

-Bọn nó đánh em đau.

Cất đi vẻ hổ báo cáo chồn vừa nãy, ngay lúc này đứng trước mặt Ninh thì Dương mang vẻ mặt ấm ức nói với người kia.

-Mặt em sưng hết rồi nè, còn đau chổ nào nữa không?

Ninh xót xa hỏi.

-Chân cũng đau nữa.

Dương rưng rưng chỉ vào cái cổ chân đang bị trật của mình.

-Để anh cõng em về.

Anh dịu dàng đỡ em dậy rồi cõng em lên lưng.

-Cảm ơn Dương nhiều lắm nghen em vì đã bênh hai mẹ con chị!

Trước khi Dương ra về chị Lành nhìn em cất tiếng chân thành nói.

-Dạ có gì đâu chị, chuyện nên làm mà.

Em cười hiền đáp.
_______

-Anh ơi, đến khi nào dân ta mới hết khổ hả anh?

Trên đoạn đường về, Dương tựa cằm lên vai Ninh thủ thỉ.

Ngày nào còn dấu chân của bọn Mỹ và bọn Việt Nam Cộng Hoà trên mảnh đất quê hương này thì ngày đó em vẫn còn không yên lòng, em hận bọn Mỹ 1 thì em hận bọn Việt Nam Cộng Hoà 10. Đã rất nhiều lần em tự hỏi tại sao người dân cùng một nước mà bọn chúng có thể làm tay sai cho bọn Mỹ làm những chuyện tàn ác với những người đồng bào chảy cùng một dòng máu với mình như vậy chứ? Bọn chúng thật sự không cảm thấy tội lỗi chút nào sao?

Ánh Dương Trong AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ