6. Thích Ngắm Trăng

266 34 0
                                    

Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày Nguyễn Tùng  Dương sau khi ăn sáng cùng ông ngoại xong thì loay hoay lấy chổi ra quét sân, vừa quét miệng Tùng Dương vừa ngân nga một giai điệu của một bài hát lộ rõ vẻ yêu đời của em.

-Anh Dương ơi!!! Anh Dương ơi!!!

Tiếng trẻ con kêu phát ra từ ngoài cổng làm Dương phải dừng tay đi ra xem, ra đến nơi thì Dương nhìn thấy ba đứa nhóc đang đứng đó với điệu bộ lo lắng thấy rõ.

-Yên, Ân, Trà sao ba đứa lại ở đây? Hôm nay không đi học sao?

Dương cúi đầu nhìn ba đứa trẻ cất tiếng thắc mắc.

-Anh Dương ơi thầy Ninh đâu mất tiêu rồi, bữa nay tụi em hổng có thấy thầy lên lớp.

Đứa bé gái tên Yên đáp. Gương mặt cô bé lộ rõ sự lo lắng.

-Thầy Ninh có bị làm sao hông anh Dương?

-Anh Dương có biết thầy Ninh đi đâu hông?

Hai đứa trẻ còn lại cũng cất tiếng hỏi.

Nghe đến đây Tùng Dương cũng bắt đầu không yên lòng, vì bình thường Bùi Anh Ninh anh ấy sẽ không bao giờ nghỉ dạy mà không báo trước như thế này.

-Thôi được rồi mấy đứa bình tĩnh, chắc là thầy Ninh bận việc gì đó đột xuất thôi. Ba đứa về lớp báo với mấy bạn nghỉ bữa nay đi.

Dương kiếm đại một lý do nói ra để trấn an bọn nhỏ.

-Dạ! Vậy thưa anh Dương tụi em đi!

Ba đứa nhỏ nghe Dương nói xong thì ngoan ngoãn nghe lời mà cùng nhau đi về lớp. Dương nhìn thấy bọn nhỏ đã đi khuất thì gấp gáp đi đến nhà của Ninh với tâm thế vô cùng căng thẳng vì lo cho anh không biết có đang ổn không.

Đi đến nơi thấy nhà cửa vẫn đóng im lìm Dương bèn cất tiếng:

-Anh Ninh ơi! Anh có ở nhà không?

-Anh ơi!!!

-Ninh ơi!!!

Sau vài tiếng gọi thì cuối cùng Bùi Anh Ninh cũng từ trong nhà bước ra, cánh cửa vừa mở Tùng Dương đã nhìn thấy Ninh đứng một tay vịn vách cửa trong bộ dạng phờ phạc, mệt mỏi, mặt mày đỏ hết cả lên.

-Anh đây, hôm nay anh hơi mệt nên không lên lớp được...

Ninh nói với giọng yếu ớt.

-Anh...a!

Chưa kịp nói hết câu thứ 2 Ninh trực tiếp ngã nhào về phía trước may là Dương nhanh tay đỡ và ôm lấy anh.

-Anh ốm từ hồi nào đấy ạ? Có ăn uống thuốc men gì chưa?!

Em cất giọng lo lắng, trong lòng có chút hoảng vì nhìn anh có vẻ bệnh không nhẹ.

-Anh chưa.

-Thôi được rồi vào nhà thôi!

Dứt lời em đỡ thân hình cao lớn của người kia vào trong và đặt anh yên vị trên giường xong thì bản thân lại nhanh chóng ra sau nấu nước một nồi nước rồi lấy khăn nhúng vào ân cần lau mặt và đắp cái khăn lên trán cho anh.

Ánh Dương Trong AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ