⚠Wrn: OOC Butsuma, mafia, H+ maybe, age gap..
( ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ) Đọc kĩ tag rồi lướt tiếp nha mina, kẻo hối hận đóa)
*Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê của hắn*
Thiệt ra là em trai trùm mafia và cậu bé nghèo bán thân trả nợ cho bố..
( motif quen thuộc 🌝)Tobirama từng có một gia đình trọn vẹn, bố mẹ và có một người anh Hashirama nữa. Nhưng vì mẹ của cậu không chịu được người đàn ông tệ nạn này nên đành dứt áo ra đi, mang theo anh trai và không bao giờ quay đầu lại. Tobirama ngậm ngùi, tự nguyện bên cạnh Butsuma để Hashirama an tâm về bên mẹ. Cậu muốn được đi theo mẹ và anh trai, nhưng nếu một người phải ở lại, thì đó phải là cậu, người có thể làm nguôi ngoai cơn giận của bố mình.
Tobirama chịu đựng mà lớn lên, đi làm kiếm tiền đi học, luôn xuất sắc giành học bổng để giảm chi phí; đảm đang, giỏi nấu ăn, tự lập, kiêm chăm sóc ông bố.
Nhưng rồi một ngày..
Butsuma Senju người đàn ông nát rượu đã ra đi vì một tai nạn, để đứa con trai Tobirama Senju thừa hưởng một đống giấy báo nợ. Tobirama nghĩ mình xong đời rồi, có làm cả đời cậu cũng chẳng thể nào trả hết nợ.
-----Tobirama thấy mình bị những tên mặc áo vest đen lôi lên xe khi đang trên đường đi học về. Bọn chúng đánh sau gáy khiến cậu bất tỉnh..
Lần tiếp theo mở mắt, cậu thấy bản thân bị trói cả tay chân nằm dưới tấm thảm có vẻ sạch sẽ, dao dác trông căn phòng mang đậm chất truyền thống. Có hai người đàn ông, cậu chú ý người bí ẩn toát ra mùi nguy hiểm và cái chết, người có vẻ quyết định số phận của cậu. Tobirama lắng nghe cuộc trò chuyện.
" Ông chủ Madara, đây là đứa con trai của Butsuma Senju mà ngài yêu cầu. Ngài muốn chúng tôi xử lí thằng nhóc sao ạ?"
" Ngươi muốn bán nó hay nội tạng của nó, tùy ngươi. Ta không quan tâm, miễn sao số nợ được thanh toán đầy đủ."
" Vâng, thưa ngài. Tôi xin phép!"
Chớp mắt, Tobirama bị hai người đàn ông lôi ra khỏi căn phòng đáng sợ đó. Cậu cũng không cố gắng dãy dụa nữa, sợ rằng lại bị đánh bất tỉnh, cũng biết bản thân không thể tránh được số phận định sẵn. Nên mấy tên lôi cậu đi cũng khá bất ngờ trước sự im lặng và ngoan ngoãn của cậu. Chợt một tiếng vang lên.
" Chào ngài Izuna!"
" Hikaku, ai kia?"
" Thưa ngài, đó là người chịu trách nhiệm cho con nợ."
" Ngươi tính làm gì với thằng nhóc vẫn đang mặc đồng phục trung học?"
" Tôi vẫn đang phân vân nên đấu giá cậu ta ở chợ đen hay xẻ ra lấy nội tạng bán.."
" Hmm.."
Izuna đi tới, ngắm nghía khuôn mặt của Tobirama, ngón trỏ hắn nâng chiếc cằm, đối diện với khuôn mặt của hắn.
" Làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt đỏ thật hiếm thấy.. Ba vết rạch trên khuôn mặt khá đẹp mắt, tại sao ngươi có nó?" Izuna đặt câu hỏi.
" Vì quá hạn trả nợ, bố tôi trốn và tôi là người mà mấy người như các anh trút cơn giận. " Tobirama ngoan ngoãn trả lời.
Izuna ồ nhẹ một tiếng, thằng nhóc đã để lại ấn tượng cho Izuna, dù có sẹo nhưng Tobirama vẫn đẹp một cách đáng ngạc nhiên.
" Lột đồ cậu ta ra!"
" Ngài Izuna?!"
" Ta không nói lần 2 đâu!" Izuna trừng mắt nhìn Hikaku.
'Quả nhiên là em trai của ông chủ Madara, mùi sát khí nồng nặc đến ngạt thở!' Hikaku thầm sợ hãi.
Bọn họ lập tức nghe lệnh Izuna, một người giữ hai tay đằng sau, người phía trước lập tức vạch áo Tobirama ra. Cậu vì không đỡ được tình huống kì lạ này mà chống cự, cố gắng dùng sức nhưng vẫn không thể lay chuyển được sức mạnh của hai tên đó. Cơ thể Tobirama nhanh chóng bị phơi bày trước mặt Izuna, cậu xấu hổ, cúi khuôn mặt đỏ bừng xuống.
Izuna lướt từ trên xuống dưới, nán lại phần giữa, trầm ngâm gật đầu rồi ra lệnh
" Ngươi hãy mang cậu ta vào văn phòng của ta. Từ nay cậu ta sẽ phục vụ ta như tình nhân."
" Hả?! Ngài Izuna, chuyện này.."
" Đừng lo! Ta sẽ bàn chuyện với anh trai ta. Giờ thì đi đi."
" Vâng, thưa Ngài!"
Izuna liếc nhìn Tobirama lần cuối trước khi bước tới căn phòng có anh trai mình, khúc khích khi nghĩ tới sức hút được Tobirama làm ấm giường mỗi đêm.
Izuna lúc nào cũng là một kẻ vui chơi bất chợt theo ý thích nhưng với Tobirama, có lẽ là cả đời. Đó là chuyện sau này Izuna cũng không ngờ tới..
-----
(⌣_⌣”) cú, tui loạn nét,.. Và thay vì đi ngủ tui đã viết cái này.
BẠN ĐANG ĐỌC
〈IzuTobi〉 Fanart
Fiksi Penggemar✑ Hàng IzuTobi kiếm thực sự không nhìu (*꒦ິ꒳꒦ີ) vã wa nên nhấc bút sìn. Vẫn chết đói...