"thôi xin lỗi mò" quang anh chu môi, đầu dựa vào vai của đức duy xin lỗi
"không, anh không thương em gì hết, không là không" cậu cương quyết không hết giận đâu, quang anh mê trai thế này thì có ngày bị lấy đi mất thôi
"thui cho bé xin loiiiiii" anh hết cách chỉ còn biết hạ giọng mình xuống năn nỉ, ừ thì tại anh sai thiệt huhu
nhưng mà ai hỏng biết anh giỡn, anh đây chỉ yêu mình hoàng đức duy thôi
"hứ" cậu chẳng thèm chả lời anh nữa, cũng chẳng bận tâm phải thay đồ, nằm hẳn xuống giường, quay mặt vào tường không thèm nhìn anh
"nói thích thì ai anh cũng nói được, chứ nói yêu anh yêu mỗi mình duy màa~" anh không bỏ cuộc, ngồi xếp bằng sau lưng duy đang nằm lay lay cánh tay duy
"thôi thôi, anh yêu duy thì hay lắm. duy nào cũng yêu cơ, trước mặt em anh còn như thế thì ai biết anh nói yêu với ai sau lưng emmmmmm" nhấn mạnh chữ cuối cùng, đức duy biết mình đang trên cơ rồi
"ơ nào, lỡ mồm thui mò, nói thế anh giận đấyyy" tuy là anh lỡ nói thích với hơi nhiều anh đẹp trai 6 múi khác, nhưng mà nói thế quang anh dỗi thật đấy
"không biết không nghe không thấy gì hết, anh giỏi rồi anh làm gì thì làm" cậu nghĩ cậu vẫn đang trên cơ, nhưng cậu quên cậu nằm trên
đợi được 2-3 phút, cậu chỉ nghe được tiếng lạch cạch của cửa phòng vệ sinh, chết rồi chả lẽ anh bỏ cậu đi thật ?
với bộ não over linh tinh của cậu thì, cậu nghĩ chắc anh đang đứng cuối giường đợi cậu xoay ra để bắt tại trận, thôi thì dỗi thêm vài phút nữa
mà dm được gần 5 phút rồi, anh vẫn im lặng, aaaaaaa
thôi được rồi, cái tôi cao thì sẽ mất anh thôi, chắc duy phải ngưng cái trò trẩu này lại đi kiếm anh, cậu thở dài bật khỏi giường đến trước cửa nhà vệ sinh
ậm ừ một xíu rồi đưa tay lên định gõ cửa hỏi anh như nào, sợ anh nhà khóc thuii
thế mà anh bước ra khỏi cửa trước cả cậu
"oh damn" đéo hiểu sao đéo hiểu sao đéo hiểu sao aaaaaaa nguyễn quang anh mặc áo sơ mi màu đen của cậu
"ơ tưởng giận ?" quang anh vừa bước ra thì đập hẳn cả người vào lòng ngực của của đức duy, đáng ra bình thường cậu đã nhảy đong đỏng lên đòi anh hun hun rồi
đức duy có nghe được câu nói của quang anh đó, nhưng mà mắt của cậu đã chiếm lấy sự ổn định trong cậu rồi, cái này trong tâm lý người ta gọi là tâm thần
"đức duy ? hoàng đức duy ?" anh lên tiếng gọi cậu 2-3 lần, chỉ thấy cậu đứng đờ đó dù nhín anh thôi !? biến thái vãi
"anh ơi ..." quang anh đứng chịu trận được một chút, may mà đức duy bình thường lại được một tí rồi
"anh đây" quang anh thở dài, bình thường cũng không bình thường mấy đâu mà
"giờ em phải làm sao nhỉ ?" đôi mắt cậu từ nãy tới giờ vẫn chưa ngừng rời khỏi cổ áo của anh
"anh nghĩ là, chúng ta vào giường được không ? em đứng ở đây được 15 phút rồi" quang anh định dỗ cậu bằng cách dâng mỡ lên miệng mèo, nhưng con mèo này có vấn đề rồi hay sao á