"vâng, anh quang anh ngủ ngon nha" đức duy dụi dụi tay vào mắt, với người qua đèn kế bên tắt, quang anh cũng ngoan ngoãn chui vào mền đi ngủ
"ngụ ngónn" giọng anh mềm mại, đức duy muốn ngủ không ngon cũng khó
.
quang anh và đức duy là bạn thân với nhau từ hồi cấp 3, nhưng mà lên đại học thì lại học xa nhau, may sao mà trường cả hai cũng cạnh cạnh nhau, nên anh và cậu mới thuê chung căn hộ mà ngủ chung này
với quang anh thì đức duy hoàn toàn là một người bạn thân, siêu siêu thân, quang anh chẳng có chút phòng bị nào với đức duy cả, nhưng đức duy thì khác, cậu thích thầm anh từ lâu lắm rồi
việc học trường gần nhau hay thuê cùng căn hộ cũng là mục đích của cậu, phận simp nó thế
.
chìm dần vào giấc mơ, đức duy bỗng nhiên tỉnh giấc lúc hơn nửa đêm, chẳng thấy quang anh đâu cả
"anh ơi, anh ? 2 giờ sáng, đâu rồi ?" đức duy nhìn quanh phòng thì chẳng thấy anh đâu, lặng lẽ bước xuống giường ra ngoài xem thử, mở cửa ra thì thấy anh đang ngồi một cục ngoài ban công, trong như đang suy
"quang anh ơi ?" đức duy lên tiếng gọi anh, chỉ thấy anh từ từ xoay ra nhìn cậu, hình như anh say rồi, trên tay còn cầm lon bia
đi đến gần lại cậu còn thấy thêm vài lon bia vứt lăn lốc dưới sàn ban công
"anh sao thế ? sao lại uống đến say mèm như này" đức duy khụy người xuống, đặt một tay qua vai rồi dìu anh vào sofa ngồi, ngoài kia lạnh như thế không khéo thì bệnh ra
" đức duy không ngủ à ?" mặt anh hơi đỏ lên, trong dễ thương lắm. tay cứ loạng choạng bấu víu vào vạt áo cậu
"em vừa dậy, mà sao anh say, buồn gì hả ?" đức duy ngồi cạnh quang anh, tay vuốt đi vài lọn tóc rũ xuống gương mặt xinh đẹp này
"đức duy có thích anh hong ?" quang anh mắt nhắm mắt mở, bĩu môi nói
"h-hả ? quang anh say rồi phải không ?" hong lẽ đức duy simp lộ liễu đến thế á !?
"hong say mò, hong say hứccc" quang anh lắc đầu liên tục, 2 má ửng hồng rơi vào ánh mắt đức duy, xinh quá, như một thiên thần vậy
đức duy muốn làm vấy bẩn thiên thần này quá đi mất
"đi ngủ thôi, anh quang anh" đức duy chỉnh lại áo cho anh, trong xộc xệch nứng bỏ mẹ, đã áo sơ mi còn bỏ nút thì gì bằng
"anh hong buồn ngủ mò, đức duy hong thích anh hả !!" quang anh vùng vằng, gỡ tay đức duy khỏi cổ áo anh, xong lại ngoan ngoãn đặt tay duy lên cổ mình lại
"thế giờ sao ? anh quang anh muốn gì ? nói em nghe nè" đức duy bất ngờ với hành động của anh, khựng lại một tí rồi cũng mặt đối mặt hỏi
'chụt' quang anh chẳng nói gì cả, nghiêng đầu mình hôn vào môi cậu
"h-hả ? quang anh ơi ? a-anh say thật r-rồi" mặt cậu đỏ ửng lên, dm ngại thật á ! được ngoan xinh yêu hôn thì còn ai sướng hơn nữa hả !!??
"hong say mòoooo, duy hong tin anhhhhh, duy duy tệ" quang anh đập đập tay mình vào thành ghế tỏ vẻ hỏng chịu, mặt cũng ụ xuống vì buồn