đi

1.1K 82 29
                                    

idea xinhh: maliiine

r16

.

đức duy có một suy nghĩ mới, sau gần cả tuần yêu xa thì duy sẽ trốn vào hcm trong thầm lặng để gặp quang anh

nhớ mùi xinh yêu quá rồiiii

nghĩ là làm, cậu chỉ kịp nói với mẹ một tiếng rồi phóng mất như siêu nhân

15:21

hoàng đức duy:
em buồn ngủ
😪

nguyễn quang anh:
thì đi ngủ đi =))
ngủ ngon nha

hoàng đức duy:
[voice chat]
em yêu quang anh nhiềuuu~

nguyễn quang anh:
biết yêu rồi, ngủ i

hoàng đức duy:

vâng ạ 💗
[nguyễn quang anh đã thả tim]

.

cậu nghĩ là gửi tin nhắn như vậy thì quang anh sẽ tưởng cậu đi ngủ thật, lúc đó sẽ là lúc đức duy nhào vào nhà anh và quậy, quang anh chắc sẽ vui lắm đâyyy~

không nghĩ nhiều nữa, đức duy từ từ nhập mật khẩu vào nhà anh, mật khẩu nhà anh thì cậu chẳng biết rõ quá là gì

"vào rùi, hehe" đức duy quen thuộc đặt vali cạnh cửa, nhìn sơ quá thì chẳng thấy anh đâu, chắc lại đi ngủ nữa òi

'cạch' không như đức duy nghĩ gì cả, quang anh bây giờ... khác lắm

anh mặc áo crop top trắng, quần tuột tận cổ chân, trên màn hình laptop là bức ảnh đức duy không mặc áo, tấm này nhớ không nhầm thì được cậu chụp gửi anh trong một lần yêu xa

mắt anh nhắm nghiền, môi hơi mím lại, đầu được dựa vào một cái gối ở thành giường, tai đeo cái headphone, chắc lại bật bài nào cháy cháy rồi

tay trắng mịn được luồn xuống dưới khuếch trương cho bản thân, chai gel đặt ngay bên cạnh đầu giường, tay còn lại tay anh xoa ti cho bản thân

chắc hẳn là anh không thấy đức duy đứng ở đây được gần 5 phút, đức duy cũng cương hết mẹ rồi

từ từ bước lại gần anh, duy nghe được tiếng miệng anh bắt đầu nỉ non tên cậu

"h-hức, h-hoàng đức d-duy~ s-sâu một tí" quang anh ngả đầu về sau, tay tự cố gắng giúp bản thân thỏa mãn, cả người anh phủ một lớp da thịt hồng

"nhớ em tới mức này rồi sao" đức duy đứng gần anh cười khẩy, giờ sao nữa ? thịt dâng cỡ này không ăn thì ngu vãi l

"anh quang anh" duy nói, vẫn thấy anh mắt nhắm nghiền lại, anh còn chẳng quan tâm tới cậu mà vẫn nhắc tên cậu cho được

"d-duy~ anh nhớ duy quá, hưm- ha" quang anh cắn môi bản thân, tay kia vẫn đang tìm kiếm điểm gồ trong bản thân, nhưng tức quá, tự làm chẳng sướng như đức duy làm cho gì cả

"duy đây" cậu cười, khụy một gối xuống trước giường anh, từ từ tháo tai nghe ra

fuck, anh nghe giọng cậu trong voice chat bảo "em yêu quang anh nhiều" từ nãy cậu voice cho

"..." quang anh tay vẫn đặt ở dưới hậu huyệt, mặt đơ ra nhìn cậu, vẫn còn dính nước bọt ở khóe miệng, hai mắt tròn xoe không tin vào thực tại

"hửm ? nhắc tên em nhiều lắm mà, sao có duy đây anh lại nhìn em dữ vậy" đức duy cười khẩy, anh như pho tượng ý, đứng hình thật sự cơ

"ơ địt mẹ duy đi đâu đấyyy" quang anh mếu, sau khi nhận ra điều gì trước mặt thì anh đã nhanh tay rút tay ra khỏi bên dưới, lấy cái mền bên cạnh núp bên trong, tí thì đá văng cái laptop đi, may mà duy chặn lại kịp, từ từ đặt laptop xuống một bên

"nàoo~ em đây" đức duy lay lay anh nằm trong mền núp, nãy bạo lắm sao giờ kì vậy ta

"cút mẹ đi duyyy" quang anh ở trong đấm ra ngoài chăn, nhưng bị đức duy né gọn hết, ôm cục mền vào trong lòng

"nào, có sao đâu mà ngại, mở mền ra chơi với em coi" đức duy gỡ mền anh ra, chỉ gỡ được mỗi cái đầu anh

"quê vãi" quang anh trong chăn cứ mếu mãi, lúc lú đầu ra vẫn mếu

"nhớ em lắm, đúng hong ?" đức duy trên người quang anh (tất nhiên là có mền) hôn vào sóng mũi anh

"hong thèm, duy thúi" quang anh xoay mặt ra bên khác né tránh ánh mặt cậu, biến thái

"sao nãy rên tên em nhiều lắm mà, quang anh hay chối thế" đức duy bĩu môi, kéo cằm anh xoay trở lại

"n-nhớ duy" quang anh không thèm mếu nữa, giờ thì bày ra vẻ mặt giận dỗi

"ngoan, em đây rồi, em giúp anh nhé" đức duy hôn vào môi anh, tham lam muốn kéo nhau gần hơn nữa

nắm lấy gáy anh làm điểm tựa, đức duy dùng lưỡi bản thân tìm lấy lưỡi anh cố né tránh, cả hai môi lưỡi một hồi lâu rồi cũng dứt ra

"không trêu anh nữa mà~" duy thấy anh còn dỗi lắm, nhưng mà cái này có gì đâu mà ngại, là duy người yêu anh chứ ai

"hứa đi" ừ thì quang anh cũng có nứng, nhưng mà sĩ diện quan trọng hơn

"ừmmmm, em thề" đức duy giơ 2 ngón tay lên thề, quang anh cũng vì vậy mà tàm tạm mủi lòng

"tạm tha cho đó, ăn đi" quang anh bĩu môi, cứ coi như bây giờ sĩ diện với anh không quen biết nhau đi

đức duy cười, đây chính xác là câu anh muốn nghe nhất, như thói quen cậu cởi áo mình ra, rồi lại quay xoay lột lấy tấm chăn, áo crop top trắng vẫn còn đó, tay anh đã giấu sau lưng rồi

"từ từ coi" quang anh bị xoay như chong chóng

"nãy anh vội lắm, phải làm chứ kẻo anh đổi ý sao" duy xoa xoa má anh, quen thuộc đưa chân anh lên hình chữ M, xoa xoa chỗ yêu thích

"đã bảo không trêu" quang anh ngại đỏ cả mặt, xoay mặt ra chỗ khác tránh nhìn mặt cậu

một việc quan trọng đều được quang anh làm rồi, đức duy chỉ cần đưa thứ quan trọng của cậu cho anh là xong

•JusT•

mới comeback nên nhẹ nhàng thôi nhá, chưa sếch vội đượcccc =))

[caprhy] vụn vặt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ