"em dỗi rồi á anh dỗ em đi"
warning: ít seg, chủ yếu là tình cảm hai bạn nhỏ. delulu thôi chứ hăm có thật ( ≧Д≦)
.
"anh đừng có mà chơi như thếe"
"em giận anh thật ấyyy~"
"đùa chiều ông nghịch thế trứ, khổ"
trong lúc đợi set quay, mọi người trong phim trường ngồi thành hàng, mỗi người một việc. người thì tranh thủ ngủ sau mấy ngày thức, người thì lo giải quyết nốt công việc, riêng mỗi hai chôm chôm - ruột chôm chôm quyết tâm dí nhau tới cùng, à xinh iu quang anh còn lôi được thêm cả anh quang hùng vào trò nghịch chung.
.
"quang anh à, em dỗi rồi ấyyy, dỗ em vớiiii" xem đầu đỏ nào là người 5 phút trước còn mạnh miệng nói giận anh, giờ thì giận thật nè, nhưng không được dỗ.
"vậy saoo?" quang anh tay cầm ly nước, tay liếc mắt lên hoàng đức duy. thật ra thì có chút ngại.
nhìn kìa, giữa phim trường một đống anh trai như này, thêm cả ekip rồi bên quay phim,... mà đức duy lại chẳng ngại bu vai bá cổ anh, mặc kệ camera hậu trường đang quay về hướng tụi mình.
càng cấm càng làm đích thị là đức duy rồi, anh càng cố gắng né thì chôm chôm lại càng cố gắng lại gần anh hơn, anh nghe được cả nhịp tim mới khổ chứ.
"duy ơi camera" quang anh ngại đỏ cả mặt, cúi gầm mặt xuống ráng nhắc nhở cho em người yêu còn 3,4 cái cam đang quay.
"em mặc kệ, em dỗi rồi anh dỗ điii" duy càng nói càng tiến sát, má chạm má, môi tí thì chạm cổ, đức duy thiếu mỗi bước anh không chửi mình là nhào lên hôn anh chụt chụt chụt rồi.
"duy ơi anh ngạiii"
.
"sao cổ em dính son vậy quang anh" chị trang điểm đang khó khăn tìm tẩy trang bôi vết son trên cổ quang anh, nghịch trò gì khó thế không biết.
.
"ứm ừm chả chịuuu, về nhà rồi quang anh dỗ emmmm" đức duy nũng nịu bên cạnh quang anh ngay trong xe, bỏ qua hết ánh nhìn của chị duyên và mấy người khác đang kì thị.
"duy ngoan đi tí về anh dỗ" quang anh tay cầm điện thoại cũng không vững, duy cứ lay lay người anh. hết cách nên anh phải nhịn quê trước mắt chị duyên, xoay sang hôn má em người yêu nhỏ hơn 2 tuổi này.
.
set quay hôm nay là cuối cùng trong tuần này rồi, có vẻ đức duy và quang anh rảnh rỗi được gần 1 ngày hơn, vì vậy đức duy đã quyết định mè nheo tới khi nào anh chịu qua nhà cậu.
tất nhiên là không, quang anh không thể từ chối xinh iu của mình. chính vì vậy nên ngay bây giờ duy đang nắm tay anh ngay trên sảnh chung cư, đợi thang máy.
"duy cứ như này thì có ngày mình lên báo mất" quang anh bĩu môi, dù đeo khẩu trang và mắt kính cả đôi nhưng anh vẫn hơi sợ.
"sao đâu, ai đâu mà biết, cơ mà lên báo em lại càng thíchhh" chắc do duy cũng sợ, sợ không ai biết mình nên hôm nay kì công mặc luôn áo in chữ captain boy bay tới đây ngay giữa áo, đằng sau là in ảnh cậu.