mơ(2)

1K 105 19
                                    

warning: tục !!

sau hôm đó, đức duy hầu như ngày nào cũng mơ cảnh đó, đức duy sắp thật sự phát điên

.

"đêm này mà mơ nữa thì coi mai lên chùa sống luôn" đức duy lẩm bẩm trước khi đắp lên người chiếc mền bông

"gì vậy duy" quang anh xoa kem dưỡng da, xoay đầu ra hỏi

"à không sao, tí anh ngủ anh tắt đèn nhá" duy lại quay ra vẻ mặt tươi cười như ngày nào, nhưng khổ nỗi trên mắt quầng thâm ngày càng rõ

còn lý do đéo gì nữa, thức 2-3 giờ sáng thủ dâm chứ đâu ra, không chết vì thiếu ngủ cũng đi sớm vì thủ dâm quài

"okk, ngụ ngónn" quang anh vẫn như thế, lúc nào cũng ngoan như thế

"anh ngủ ngon ạ"

.

3:17 phút sáng

cảm giác bứt rứt từ cơ thể mang lại, cổ họng cậu chẳng còn gì ngoài sự khô khóc, mồ hôi từ lâu đã bịn rịn trên trán, sự nhồn nhột từ dương vật bên dưới

"còn đéo gì nữa, lại mơ" đức duy lầm bầm trong miệng, đây không phải lần đầu, tuy thích thì thích đấy, nhưng thiếu ngủ thì ắt hẳn chết sớm, duy đành mặc kệ việc phía dưới biểu tình và những cảm xúc đầy chân thật, nhắm mắt ngủ tiếp

.

ngủ thế đéo nào, nứng bỏ mẹ

.

giấc mơ ướt át kéo đi lý trí của đức duy. nhớ những ngày đầu thích quang anh, trong sáng bỏ mẹ. giờ cùng phòng thấy quang anh, duy chỉ muốn mang anh đặt lên giường làm chuyện đồi bại, fuck

.

"lại nữa-" thoát khỏi giấc mơ đầy kinh hoàng, đức duy có vẻ biết rõ bây giờ dưới mình là túp lều phồng to muốn thoát ra ngoài

miệng lẩm bẩm thế thôi chứ cậu chẳng mở mắt đâu, buồn ngủ chết đi được

.

duy nằm lăn qua lăn lại trong sự khó chịu, cảm giác chặt chẽ từ bên dưới mang lại lần này chân thật quá

mở mắt ra, fuck, mơ nữa hả ?

quang anh nằm úp xuống, mông vểnh lên, từ giữa hai chân dùng miệng tuốt lên xuống, chính xác rồi, quang anh blowjob cho duy, chân thật vãi

"oops ? bị phát hiện rồi" quang anh đang làm chuyện xấu nhưng chẳng có chút nào hối lỗi, còn từ từ tiến lên phía trước, vỏn vẹn đặt mặt ngay ngực cậu

"quang anh ?" trước mắt duy, cái quái gì đang diễn ra vậy

"chúng ta lỡ biết bí mật của nhau rồi, hoàng đức duy" quang anh cười khẽ, chuyện duy thích anh quá dễ để đoán ra, nhưng còn chuyện này ? duy không đủ trình

"bí mật ? chuyện này là sao ? em không hiểu, quang anh" duy đờ người ra, từ đầu đến cuối, vẫn đéo hiểu gì, chó má

quang anh chẳng nói gì thêm, cười nhẹ một chút rồi đặt lên môi duy một nụ hôn nhẹ

lần này thì khác, đợi khi phiến môi anh vừa rời đi thì duy đã nhanh hơn một bước cản anh lại, dù sao thì cũng lỡ hôn rồi, tham lam một tí

[caprhy] vụn vặt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ