bây giờ là gần nửa khuya, sau gần một ngày dài thì quang anh cũng quay về khách sạn. đây có lẽ là lần đầu tiên anh và cậu xa nhau lâu như vậy kể từ ngày yêu nhau
còn ai khác nữa, quang anh cặp với đức duy thì khéo cả thế giới này sắp biết hết rồi, biết còn trước khi cả họ chưa yêu nhau nữa ...
may mà, tình yêu của anh và cậu ai cũng ủng hộ, hoặc tích cực hơn là anh và cậu chẳng ai quan tâm mấy lời linh tinh đó
"thích ghê, phòng mình có bồn tắm" quang anh ưng nhất cái này, ít nhất thì khoảng thời gian xa đức duy thì quang anh vẫn có bồn tắm, hỏng liên quan đâu nhưng mà chung quy là quang anh thích tắm bồnnnn
cả ngày trôi qua giờ quang anh mới rảnh rỗi cầm vào điện thoại, nằm trong bồn nước ấm có mùi hoa hồng rồi lướt mạng xã hội bằng iphone 15 thì có gì vui hơn đâu
à, phải rep tin nhắn của hắn đã
21:32
hoàng đức duy:
nhớ anh vải chưởng
nhớ anh vưởng chải
nhánh ơ vải chưởng
nhánh ơ vưởng chải
🥹23:51
nguyễn quang anh:
😶
ổn hok ....
"trẩu hết đường cứu" quang anh thở dài, mẹ hà đuổi khỏi nhà là có lý do
.
23:52
hoàng đức duy:
anh call video voi em
mot chut duoc khong ?
nan ni ...nguyễn quang anh:
hả ?
ờm ok.
hôm nay còn bày đặt nhắn tin không dấu, quang anh chỉ còn bất lực mà chủ động gọi trước, lại định nhõng nhẽo cái gì rồi
tiếng chuông reo hơn 10 giây đức duy mới chấp nhận cuộc gọi, quang anh trong bồn tắm lú mỗi đỉnh đầu ra cho duy thấy, à có thêm cả 2 con mắt
"anh ơi" giọng đức duy khàn đục, hành tung cũng bí ẩn lắm. xung quanh tối đen mà chẳng thấy duy đâu trong camera
"ơi anh đây" quang anh lên tiếng đáp trả, xong lại gặn hỏi thêm câu
"mặt đâu ? đòi call xong giấu mặt thế à" quang anh có lòi hẳn 2 con mắt, đừng bắt bẻ
"em đây, c-cho em thấy mặt anh đi" đức duy thở mạnh mẽ, chỉnh camera thêm được một chỏm tóc đen không khác gì màu nền
"giỡn mặt hả duy ?" quang anh cũng chỉnh lại camera, anh đặt điện thoại trên kệ bồn tắm, thấy được gương mặt của anh và cả phần cổ, một chút xương quai xanh và phần dưới lấp ló trong làn nước có cánh hoa hồng rải rác
"thôi, chỗ em tối, em xấu" đức duy nói câu cụt ngủn, vẫn chất giọng trầm đục ban nãy
"thôi cũng được, rồi có định nói gì với anh hong ?" quang anh mím môi, nhìn vào điện thoại tối đen có chút rung lắc, không đợi đức duy đáp, quang anh nói