[ Edited ]
Hắn lớn lên ở một trại trẻ mồ côi, nơi có những đứa nhóc nhốn nháo, quần áo bám dính đủ thứ mùi kì lạ, và đương nhiên là không có gia đình. Mặc cho những bảo mẫu luôn miệng nói với lũ trẻ rằng chúng phải sống hòa thuận như người một nhà, nhưng chính họ lại dùng sự phân biệt đối xử để phân cấp bậc cho từng đứa. Tom Riddle không thể tưởng tượng được rằng ngay trong cái chốn này cũng có những "giai cấp" khác nhau. Đứa nào ngoan ngoãn, biết nghe lời, đương nhiên được phân ở tầng lớp cao nhất, và được ở trong những căn phòng sạch sẽ, thường được gọi là phòng "Con Cưng". Còn những đứa hay bắt nạt bạn bè, hoặc tính tình lập dị, thích chống đối, sẽ sống không bằng cả con chó, con ngựa của lão giám đốc trại trẻ.
Tom Riddle không biết mình ở giai cấp hay tầng lớp gì, nó cũng chẳng hiểu nghĩa của mấy từ đấy lắm. Nó chỉ biết nó và một số đứa khác cùng bị đì xuống rửa bát, xuống giặt đồ cho những đứa ăn xong được nằm đọc truyện, hay đi chơi ngoài sân... thì chắc chắn nó đang ở đáy xã hội rồi. Cũng đúng thôi, bởi nó hay bày trò chơi khăm các bạn, lại thường tỏ ra lầm lì mỗi khi bị trách mắng, bởi Tom không bao giờ biết nhận lỗi về mình. Tuy chưa bao giờ đám nhóc hay những mụ bảo mẫu bắt được quả tang những trò nghịch ngợm đó là của Tom làm, nhưng thái độ lì lợm của nó hoàn toàn có thể dâng cao sự tức giận đang âm ỉ trong lòng của bất kì ai.
Đáng buồn thay, ngay cả khi đã ở tầng lớp thấp nhất, thì vẫn luôn có sự phân chia và kì thị. Tuy cùng một số phận, nhưng Tom Riddle vẫn không tránh khỏi việc bị tẩy chay bởi những đứa trẻ khác. Tính tình cậu lập dị, không thích nói chuyện với ai, cũng chẳng chào đón ai có ý định nói chuyện với mình. Sự lầm lì của Tom hoàn toàn át đi cả vẻ ngoài đẹp mã và bộ óc thiên tài của cậu, nên dù thông minh xuất chúng thì cũng chẳng có ai chơi với cậu cả. Nhưng Tom chẳng bận tâm lắm, cậu vẫn sẵn sàng rửa toàn bộ đống chén bát bị đùn đẩy từ những đứa trẻ khác, sau đó âm thầm đập vỡ một vài cái, rồi âm thầm cứa vào cổ đứa nào đầu têu ra vụ bắt nạt này. Đương nhiên Tom không làm chuyện đó công khai, bởi vì một mình cậu thì không thể nào một mình đánh lại được ngần ấy đứa. Hơn nữa, cậu phát hiện ra bản thân có một siêu năng lực, rằng cậu có thể điều khiển được đồ vật chỉ bằng cách nhìn vào chúng.
Không ai biết được Tom có siêu năng lực ấy, bởi cậu luôn làm điều đó trong âm thầm. Và đó cũng là lý do cậu chưa bao giờ bị bắt, dù ai cũng nghi ngờ những trò quái đản ấy từ cậu mà ra, nhưng lại chẳng hề có bằng chứng nào cả.
Hôm nay, Tom lại vừa cứa cổ hai đứa nữa. Chỉ trong vòng hai tháng, đã có hơn ba mươi đứa trẻ bị cứa cổ, nhưng chẳng ai tìm ra hung thủ, bởi mọi chuyện đều xảy ra trong lúc mọi người đều đã ngủ. Sự thiếu hụt lực lượng lao động của tầng lớp thấp nhất trong trại trẻ đã khiến một số đứa từng được ngủ trong phòng "Con Cưng" cũng bị đày xuống rửa bát. Chúng nó bất mãn lắm, và chúng trút sự bực tức ấy lên cái đám đáy xã hội kia. Sự hành hạ lẫn nhau giữa những đứa trẻ khốn khổ lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng như một chu kì, cứ đứa nào ban ngày to mồm nhất, ban đêm sẽ là đứa bị cứa cổ. Không ai tìm ra thủ phạm, những người lớn trong trại lại quá bủn xỉn bỏ ra một số tiền lớn để thuê thám tử về điều tra dấu vân tay trên những miếng thủy tinh. Nhưng Tom biết, có tra cũng chẳng ra đâu, bởi vì nó đâu có động vào hung khí.
Càng ngày, số lượng trẻ em bị thương càng nhiều, điều đó ảnh hưởng cực lớn tới những phi vụ buôn người của lão giám đốc trại trẻ. Có những đứa vốn đã được các tay buôn nhắm tới, nay thấy chúng bị thương nằm một chỗ không làm ăn được gì, mua về chỉ tổ rước thêm của nợ, nên đã rút lại toàn bộ tiền đặt cọc. Lão giám đốc tức đến đầu xì khói, nhưng lão vẫn không muốn bỏ ra một xu một cắc nào để thuê thám tử, chỉ có cách bắt lũ trẻ làm lụng ngày một nhiều hơn mà thôi.
"Con ranh, mày giặt thế này à? Bộ này tao mặc để hẹn với ngài công tước, mày giặt xù hết lông lên thế này thì sao tao mặc được?"
Mụ bảo mẫu Alice với cái giọng chanh chua đang liên tục bứt lông trên cái áo choàng, vừa bứt vừa lấy chân đá vào mạng sườn một con bé đang nằm còng queo dưới nền đất. Mụ sắp được làm phu nhân công tước, mụ sắp được rời khỏi đây, mụ đã dành mấy tháng ăn cắp tiền quỹ của các nhà hảo tâm mới mua được cái áo lông vũ này, vậy mà chưa kịp mặc đã thành đống giẻ rách.
Cô bé con nằm co quắp dưới đất, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Đám trẻ bên cạnh đều nhìn thấy, nhưng không ai dám ra can. Bởi nếu ra can, nhẹ thì ăn đánh chung, nặng thì bị bỏ đói vài ba ngày và phải làm hết việc của tất cả mọi người. Tom Riddle đứng trong đám đông, thằng nhóc vuốt vuốt mái tóc xoăn, hàng lông mày hơi nhíu lại. Mặc dù nó đã tuân thủ chủ nghĩa mặc kệ thiên hạ, nhưng rõ ràng con mụ bảo mẫu sắp đánh chết người rồi. Mặc kệ không có nghĩa là vô cảm, Tom biết mình phải làm gì đó.
Hai bên mạng sườn bé gái bị đạp đến bầm tím, tiếng khóc cứ yếu ớt dần, nhưng con mụ bảo mẫu vẫn không dừng lại. Mụ toan túm lấy cái khay bằng sắt đập vào đầu con bé, nhưng đột nhiên cả người bị hất văng ra xa. Đám trẻ nhốn nháo nhìn mụ bảo mẫu đang tự đập đầu vào gốc cây sồi, sau đó lại quỳ xuống dập đầu mấy chục cái liên tục bên cạnh con bé con đang nằm bất động dưới nền đất. Đến khi trán mụ nhoe nhoét máu, một cảnh tượng kinh hãi mà cả đời này lũ trẻ đang đứng đó sẽ không bao giờ quên được: vị bảo mẫu tự lấy tay móc mắt của chính mình, móc đến khi dây thần kinh thị giác dài lòng thòng và nhớp nháp, cùng con ngươi hình cầu bị lôi ra ngoài, và mụ dâng đôi mắt cho con bé trước mặt. Con bé con bị dọa đến quên cả đau, vội đứng dậy chạy về phía đám đông cũng đang hoảng sợ y như nó.
Tuy cả bọn đứa nào đứa nấy sợ mất mật, nhưng tuyệt nhiên không đứa nào chạy đi báo với lão giám đốc. Bởi mụ Alice luôn đày đọa chúng cực kỳ khốn khổ, chúng thậm chí còn thấy có chút hả dạ khi thấy mụ như vậy. Chỉ đến khi có một đứa thuộc tầng lớp "Con Cưng" mang đống quần áo bẩn tới cho đám bên dưới giặt, nó mới chạy đi báo lại với người lớn.
Mụ Alice tiếp tục vồ lấy một con dao thái, sau khi ngoáy sâu một lúc vào cái hốc mắt tối đen đã trống rỗng và không có điểm tựa, thì mụ chuyển sang rạch mặt mình. Động tác của mụ cực kỳ điêu luyện, mỗi vết cứa đều rất gọn gàng và không có một vết cắt thừa, giống như một gã đồ tể thực thụ có tay nghề không dưới hai mươi năm. Cho đến khi mụ bắt đầu thái những miếng thịt trên má mình xuống và bỏ vào miệng nhai, đứa "Con Cưng" ban nãy lúc này đang chạy đến cùng những người lớn, và mọi chuyện mới dừng lại.
Tom Riddle mỉm cười. Nó tiếp tục quay lại với công việc rửa chén bát của mình, có lẽ tối nay nó sẽ không phải cứa cổ đứa trẻ nào cả, nó đã đủ chỉ tiêu cho một ngày rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/366423236-288-k382976.jpg)