Li Li, cái tên nghe như được đặt vì cha mẹ lười nghĩ. Con bé không biết tên thật của nó là gì, chỉ biết vào năm một tuổi, nó từng được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng thương nhân giàu có người Hồng Kông di cư sang Anh sinh sống, và người đàn ông mang họ Lý. Chính xác thì tên nó là Lý Ly, nghe cực kì dở hơi và không bao chứa bất cứ một tình cảm nào từ người cưu mang nó. Quả nhiên, người họ Lý kia cũng chẳng yêu quý gì con bé. Bà vợ đã mang thai rồi sinh ra bốn đứa trẻ trong vòng sáu năm, và tất cả đều là con gái. Hai vợ chồng coi đó là xui xẻo lắm. Ông Lý cực kỳ bất mãn, trong cơn tức giận đều đã đem giết hết cả bốn đứa. Ông gọi vợ là bà Sao Chổi, vì bà cực kỳ xúi quẩy, chẳng thể đẻ nổi một thằng con trai cho ông có người nối dõi tông đường.
Ông Lý bất quá mới đi xem bói, xem xem ông và vợ có đang đắc tội gì với tổ tông không, hay có thế lực nào đó đã và đang ám quẻ trù ếm gia đình ông, để giờ đây ông phải khốn khổ như thế này. Sau màn khai sinh thần bát tự như một lời chào hỏi, ông Lý được bà bói mách rằng do hai vợ chồng vì quá ham hố con trai, mà đã vứt đi lộc trời cho là các bé gái. Bởi vì, con gái chính là một phép thử mà Thượng Đế dành cho hai người. Nếu cha mẹ biết đối xử tốt với bé gái ngay từ khi chúng mới lọt lòng, sự ngây thơ của chúng sẽ khiến Thượng Đế động lòng và hiểu được bản chất yêu thương trẻ thơ của các bậc cha mẹ, từ đó Ngài mới quyết định ban phát cho họ đứa tiếp theo là một bé trai.
"Vậy là ông đã ném đi bốn bổng lộc trời cho rồi. Nếu ông biết mà giữ lại, có phải ông đã có rất nhiều con trai không?"
Dù chẳng có cá nhân hay truyền thuyết nào đứng ra chứng minh được mấy lời mà bà bói mới chỉ vừa nghĩ ra là đúng hay sai, nhưng rõ ràng giọng nói thều thào nghe vẻ huyền bí cùng bàn tay giả vờ run rẩy như sợ hãi của bà đã khiến khách hàng tin tưởng. Ông Lý vỗ đùi mấy tiếng, gật gật cái đầu để thể hiện bản thân vừa mới thấu hiểu thêm một chút về tình nghĩa ở đời. Ông vuốt bộ râu được cắt tỉa chỉn chu, cất giọng khúm núm như một kẻ tội đồ đứng trước tòa án:
"Không ổn, không ổn... Vậy bây giờ tôi phải chuộc lỗi thế nào đây?"
Bà bói lại đưa bàn tay run run lên không trung, lẩm bẩm điều gì đó mà chẳng ai biết, bởi chính bà cũng không biết bà đang làm cái gì, bà chỉ là một kẻ được người khác trả tiền để thuê làm thầy bói mà thôi. Sau một hồi "làm phép", bà hạ tay xuống, đặt ngay ngắn trên mặt bàn:
"Đẻ một đứa con gái nữa, để nó cầu phúc cho ông và bà nhà"
Đẻ một đứa con gái nữa? Có điên không? Ông Lý toan hất đổ cái bàn đựng đồ nghề của bà bói, nhưng đã bị lời nói điềm tĩnh của bà ngăn lại kịp thời:
"Nếu không muốn bà nhà sinh thêm một gái, ông bà có thể nhận nuôi một đứa. Đặc biệt hãy chọn những bé gái chưa đầy hai tuổi, vì lúc đó năng lượng của chúng là mạnh nhất. Sau hai tuổi sẽ mất dần đi, Thượng Đế lúc này không cần đến chúng nữa. Ngoài ra, sinh thần bát tự cũng phải hợp với vợ chồng ông..."
"Nhưng kiếm đâu ra một đứa như vậy?"
Bà bói mỉm cười. Bà lúc này lấy ra một cuốn sổ đã nhàu nát do lật giở quá nhiều, rê rê ngón tay tới dòng cuối cùng, lúc này tay bà lại hoạt động nhanh nhạy hơn bao giờ hết, chẳng còn cái điệu run rẩy như trước đó.