Hôm nay, ông Lý quay lại cái trại trẻ mồ côi sau mười năm.
Trại trẻ vẫn không có thay đổi gì nhiều kể từ ngày ông bán Li Li. Có lẽ chỉ là đông trẻ con hơn mà thôi.
Trên tay ông ôm một cái bọc khăn nhỏ, cứ thỉnh thoảng lại đong đưa như ru ngủ, ai nhìn vào cũng biết đó là một đứa trẻ.
Giám đốc trại trẻ niềm nở đón ông Lý vào phòng làm việc riêng, như hai người bạn cũ.
Ông Lý liếc mắt trông ngóng xung quanh, dường như ông đang tìm Li Li xem nó có quanh đây không. Không thấy con bé đâu, ông lại trở vào phòng giám đốc. Li Li ban đầu không nhận ra ông Lý, vì từ lúc biết nhận thức, nó đã ở đây và chỉ lờ mờ mường tượng về ông ta qua lời miêu tả của gã giám đốc. Nhưng sau khi thấy giám đốc gọi mấy tiếng "Ông Lý" và có nhắc sơ qua về cuộc sống hiện tại của nó, Li Li mới kịp kéo Tom Riddle cùng lủi đi để tránh bị trông thấy.
Hai đứa trẻ lúc này vẫn núp bên trong một bụi cây cao, lén nhìn hai gã đàn ông đang bàn bạc cái gì đó qua ô cửa kính.
Chúng ngồi im phăng phắc, như sợ bị phát hiện, dù cho phòng giám đốc vốn chẳng mở cửa sổ, và cái bờ tường đủ cao để che khuất bóng dáng tí hon của chúng đang ẩn nấp bên trong bụi cây.
Tom Riddle lần đầu trông thấy ông Lý. Đó là một người đàn ông trạc tuổi bốn mươi, chỉnh tề trong một bộ áo Tàu bằng lụa được may đo hoàn hảo, mái tóc đen chải ngược về phía sau, và đeo một cặp kính râm tròn mỏng. Vẻ ngoài sạch sẽ sáng sủa đủ biết cửa hàng đồ sứ mới mở của ông làm ăn phát đạt thế nào.
Ông Lý đặt cái bọc khăn lên bàn, và lão giám đốc nhướn người lên nhìn.
Hai đứa trẻ thấy ông Lý lắc đầu.
Li Li cười nhạt nhẽo:
"Lại là con gái"
Tom Riddle cố gắng nheo mắt, thử xem chút phép thuật non nớt của nó có thể nhìn xuyên được cái bọc khăn kia để xác thực lời nói của Li Li vừa rồi không. Nhưng nó chẳng trông được gì hết.
"Chẳng nhẽ ông ta không thể nuôi một đứa bé gái à? Ông ta bị cái gì vậy? Ý tao là, ông ta thực sự cần một đứa con trai đến thế à?"
"Anh không hiểu đâu..."
Tom Riddle không hiểu thật, và cả Li Li cũng thế. Cách mạng công nghiệp khiến nhân loại có cơ hội biết nhiều hơn về những người sống xa họ cả nửa vòng Trái Đất. Và Tom từng nghe qua về minh hôn, về việc đàn ông châu Á có thể lấy nhiều vợ, những mớ tin tức về cái hủ tục trọng nam khinh nữ của dân châu Á cứ nhan nhản trên cái đài radio có âm thanh rè rè được lão giám đốc mở cho đám trẻ nghe vào mỗi tối thứ Bảy. Nhiều chuyện vô lý tới mức Tom không dám tin trên đời lại có những kẻ điên rồ đến thế.
"Ông ta đã cưới bao nhiêu bà vợ vậy?"
"Em không biết, có lẽ khoảng chục người"
"Cưới cả chục người chỉ để đẻ?"
Tom Riddle ngừng lại, nó trông thấy ánh mắt soi xét của Li Li. Ý nó không phải chê trách những người phụ nữ ấy "không biết đẻ", nó chỉ đang không thể nào hiểu nổi việc tại sao phải hành hạ ngần ấy người chỉ để lòi ra được một đứa trẻ có bộ phận sinh dục khác với những đứa đã chết trước đó?