Đám nhóc trại trẻ bàn tán khá nhiều về cái chết của ngài công tước. Có đứa cho rằng có lẽ vì ngài quá nhớ nhung cô người tình Alice bé nhỏ, nên đã nguyện đi theo linh hồn ả. Đứa khác lại nghĩ mụ đã hiện hồn về, với hai con mắt trống rỗng tối tăm, và những dòng máu nhầy nhụa chảy ra từ trong cái hốc mắt sâu hoắm, cùng với gương mặt bị chính mụ cắt da xẻ thịt, mụ đã hiện về để kéo ngài công tước cùng đi. Mụ yêu ngài. Nghĩ theo kịch bản nào thì cũng hẳn là một chuyện tình lãng mạn, có điều mùi hơi tanh.
Li Li ngồi cuộn tròn lại một chỗ trong cái vườn rau vừa mới xới đất, cười chế giễu cái trí tưởng tượng khùng dở của đám trẻ khác. Từ ngày mụ Alice móc mắt ra đưa cho nó, đám thằng béo dường như cũng đã hơi sợ nó, nên không dám tới gần để bắt nạt nó nữa. Li Li chẳng để ý nhiều đến việc ai vừa chết đâu, nó cứ bận tâm mãi về câu nói ngày hôm đó của phu nhân công tước, rằng tại sao bà ta lại biết được nó thường xuyên giấu dao trong người.
Tom Riddle xách hai thùng nước tới chỗ Li Li đang ngồi. Thằng nhóc cũng được phân công trồng rau vào đợt thu đông này. Mái tóc nâu quăn tự nhiên của nó cũng bị mồ hôi làm cho xẹp hẳn xuống. Tom đi qua chỗ Li Li, có hơi tò mò về con bé, nó muốn kể cho con bé nghe rằng ngày hôm đó nếu không phải vì nó ra tay trượng nghĩa, thì con bé đã chết rồi. Tom vốn không có ý định thân thiết với ai, nhưng nó cũng muốn người ta biết được việc tốt mà bản thân nó đã làm, nó cũng muốn được nghe người khác cảm ơn và công nhận.
Nhưng rồi Tom đã không nói gì hết. Nó đi quanh những thửa đất vừa xới, gieo hạt giống vào những cái lỗ được đào sâu xuống rồi dùng chân lấp lại một cách đầy cáu kỉnh, có lẽ vì không biết làm thế nào để nói rằng bản thân đã anh hùng thế nào. Li Li chợt nhìn sang Tom Riddle, hàng lông mày mỏng hơi nhướn lên khi nhìn thấy kiểu trồng rau cực kì vô trách nhiệm của cậu ta. Nếu rau không lớn được thì nó cũng sẽ bị lôi ra đánh chứ không riêng gì Riddle. Nó ghét cái kiểu trừng phạt vơ đũa cả nắm ấy của đám bảo mẫu trại trẻ.
"Anh gieo hạt như thế thì sao rau lớn được?"
Li Li đứng phắt dậy. Nó đi tới, dùng tay đắp lại những chỗ đất mà ban nãy Tom Riddle đã chểnh mảng trong công việc. Con bé hơi huých khuỷu tay về phía mạng sườn Tom, thằng nhóc nhanh chóng lùi một chân ra sau, tuy tránh được cú huých nhưng cũng suýt ngã vì mất đà. Dưới cái tóc mái đã bết lại vì mồ hôi của mình, Tom Riddle nhìn Li Li đang cáu kỉnh ngồi xổm xuống, dùng tay không vốc lại từng nắm đất vừa bị thằng nhóc chăm sóc một cách cẩu thả.
Tom Riddle đặt cái bình tưới bằng gỗ xuống nền sân đá phía ngoài thửa đất trồng, thằng bé dùng gót của chiếc giày vải đã cũ đến nỗi tự bản thân chiếc giày cũng muốn gào thét lên mấy tiếng, lê lết vài ba lần để phủi đi đống đất cát bị vung vãi bên dưới nền sân đá, lại cẩn thận thổi phù phù mấy đợt nữa, để cát bụi thực sự bay hết đi, vừa đủ sạch sẽ khiến thằng bé có thể đặt mông xuống ngồi.
Tom nhìn Li Li vẫn đang chăm chú chỉnh sửa lại bãi chiến trường mà thằng nhóc bày ra. Nó hơi bĩu môi, nói một câu nhạt toẹt:
"Đằng nào cũng không được ăn no bao giờ, mày chẳng cần thiết phải làm thế"
Li Li ngẩng đầu lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/366423236-288-k382976.jpg)