Chỉ trong vòng chưa đầy ba tuần, cái trại trẻ đã hỗn loạn vì có tới hai đám tang. Nhưng đám nhóc lại thích như thế, vì chỉ khi có tang, bữa ăn của chúng nó mới được chăm chút tỉ mỉ hơn, dù chỉ là những đĩa đồ ăn đang ăn dở của khách khứa đến tham dự.
Tom Riddle không buồn cúi đầu trước di ảnh của mụ Piggie. Nó liếc nhìn sang Li Li, thấy con bé cũng chỉ đang mải hít hà mùi thơm tỏa ra từ những đĩa đồ ăn ngon lành được bày đầy ắp và đậy kín trên những cái bàn tròn. Li Li cũng chỉ như bao đứa bé khác ở nơi đây, nó chẳng quan tâm xem hôm nay ai chết, mai có tang của ai, hay cả chuyện những đĩa đồ ăn kia có phải được làm từ thịt người hay không. Ngay cả việc Piggie tự dưng phát rồ phát dại và tự thả nửa cái đầu của mụ vào trong nồi súp, cũng chẳng khiến đám trẻ bớt thèm thuồng những đĩa thịt nướng béo ngậy được rưới lên thứ nước sốt sền sệt đang được bưng ra phục vụ quan khách.
Li Li tranh được một đĩa salad, và hai cái bánh mì. Nó mang tới trước mặt Tom Riddle. Hai đứa bé ngồi cùng nhau ở cái vườn rau mà chúng được mụ Piggie giao cho chăm sóc vụ thu đông. Phía xa, nhiều đứa trẻ khác cũng đang túm tụm lại với nhau, chia chác tranh giành những đống đồ ăn thừa được khách khứa bỏ lại. Có vài vụ xô xát diễn ra, nhưng rất nhanh, chúng nhận ra là đánh nhau chỉ tổ đói thêm chứ chả được tích sự gì, và đĩa đồ ăn lại được chia đều.
Tom Riddle gặm miếng bánh mì khô, mắt nó nheo lại dưới cái nắng cuối thu, nhìn về phía tòa nhà chính - nơi quan khách đang viếng Piggie, vẻ mặt ai cũng đăm chiêu và thương tiếc cho một phụ nữ trẻ chưa chồng mà chết. Vài tiếng khóc lóc ỉ ôi của mấy quý bà vang lên, Tom thấy họ lau đi những giọt nước mắt bằng những cái khăn tay trắng muốt, cái màu trắng sạch sẽ sang trọng, hơn hẳn bất kì màu vải áo quần nào trong cái trại trẻ bẩn thỉu này, những thứ vải rẻ tiền mà Tom nghĩ nó có đổ cả kí bột giặt vào cũng không thể nào ra được cái màu trắng hoàn hảo như thế. Nhưng rất nhanh, họ ném chúng vào cái thùng rác dưới chân, dặm phấn và tô lại son môi, nói cười vui vẻ rồi cùng nhau bước tới nhà ăn, nơi đám trẻ con vẫn đứng chầu chực ở phía ngoài cửa từ sáng tới giờ chỉ để đợi các bà ăn nhanh nhanh rồi cuốn xéo về và để lại cho chúng nó những đĩa đồ ăn đầy ụ.
Có vẻ lúc sinh thời, Piggie cũng qua lại với không ít những quý bà giàu có, nhờ họ mai mối cho mụ một tấm chồng có thể giúp mụ đổi đời.
"Xem ra Piggie còn không bằng Alice"
Tom Riddle vớ lấy một miếng cà chua trong cái đĩa salad, nó nói tiếp:
"Nhưng Piggie không kéo thêm ai chết cả, chẳng gã nào muốn cặp kè với bà ta. Ít nhất thì Alice còn có ngài công tước nguyện ý đi cùng, dù ai cũng nói ông ta bị vợ mưu sát"
"Anh có nghĩ vậy không?"
"Có thể lắm, sau cuộc nói chuyện kín của bà ấy với mày, tao không tin bà ấy không liên quan gì đến cái chết của công tước. Ngài công tước chết đi, lại không có con cái, toàn bộ tài sản đều về tay bà ta"
Li Li gật gù, bởi bản thân nó cũng nghĩ y vậy.
"Em nghe nói, trước đây bà ấy làm thầy bói, chuyên buôn trẻ em"