Li Li (2)

310 38 2
                                    

Người ta nói trẻ con bé quá thì sẽ không có kí ức, nhưng Li Li lại nhớ rất rõ về cái ngày con bé bị ông Lý bán nó cho cái trại trẻ này vì ông không tìm lại được bà bói để trả đũa. Nó không biết ông Lý đã kiếm được bao nhiêu tiền trong phi vụ làm ăn ấy, mà có lẽ cũng chẳng cần biết. Li Li thấy ở đây hay ở nhà ông Lý thì nó cũng khổ như nhau cả thôi. 

Nó đã từng hỏi lão giám đốc -  người vẫn hay cập nhật tình hình gia đình ông Lý cho nó biết - rằng tại sao ngày đó ông Lý không chôn nó cùng bà Lý và đứa bé xấu số kia. Lão giám đốc chỉ nhàn nhạt cười, châm lửa cho điếu xì gà, và nói rằng một con bé lang bạt như nó thì không xứng đáng được nằm ở phần mộ nhà họ Lý. Hoặc cũng có thể do ông Lý cần tiền để làm của hồi môn cưới vợ hai, nên đã quyết định bán nó đi. Cho dù là lý do nào, thì chung quy lại, ông Lý cũng không muốn giữ thứ mà ông cho là xui xẻo ở bên cạnh mình nữa.

Đã tám năm kể từ ngày nó đến đây. Chỉ mới mấy tháng trước, nó lại nghe được tin ông Lý cưới vợ tư, vì bà hai và bà ba cũng đều đẻ con gái, dù cho ông đã đập đi xây lại thêm rất nhiều tường. Li Li chỉ cười nhạt nhẽo, nó thấy hả dạ lắm, vì như thế nghĩa là chuyện ngày đó xảy ra không phải tại nó. Dù bây giờ đã quá muộn để nó thanh minh giải thích, nhưng sự hận thù trong lòng giúp nó cảm thấy thoải mái mỗi khi nghe được tin tức mới nào đó không vui về gia đình ông Lý.

Từ ngày đến đây, Li Li cùng một số đứa trẻ khác đã bị đày xuống tầng lớp thấp nhất của trại trẻ. Lý do là vì bọn trẻ thấy Li Li dù đã được nhận nuôi bởi một nhà giàu, nhưng sau đó lại bị chính gia chủ bán đi, và như thế nghĩa là vấn đề nằm ở Li Li. Đám nhóc cho rằng con bé xúi quẩy, có phúc mà không biết hưởng, và một đứa ngu ngốc như thế thì không xứng đáng được làm bạn với chúng. Chúng đùn hết công việc cho Li Li, từ phơi đồ, cọ nhà vệ sinh, thậm chí rửa chân cho mụ Alice. Đã không ít lần Li Li bị hất cả chậu nước nóng vào người, chỉ vì ngày hôm đó mụ Alice bị ngài công tước từ chối gặp mặt vì bận đi ăn tối cùng với vợ của ông ta.

Bởi thế, Li Li ghét mụ lắm, nhưng lại càng ghét hơn cái đám đã đùn đẩy tất cả công việc cho con bé. 

Ban đầu, Li Li đã tính trả đũa, nhưng sức nó đâu thể đánh lại được ngần ấy đứa, hơn nữa nếu còn gây chuyện thì nó sẽ bị bỏ đói mất. Nó thèm được ở phòng "Con Cưng" lắm, nhưng cái phúc của nó chắc không lớn như vậy đâu. Li Li bò lê bò lết cái thân nhỏ xíu, cố gắng lau chùi cho xong cái hiên nhà, bên tai thỉnh thoảng vẫn vang lên những tiếng xì xào bàn tán của những đứa trẻ đi ngang qua nói nó ngu ngốc xúi quẩy. Nó đã quen nghe điều ấy rồi, giờ nó chỉ mong tới mười tám tuổi rồi biến khỏi nơi đây thôi.

Nhưng vì Li Li mất quá nhiều thời gian để lau cái hiên nhà, nên bữa trưa cũng bị giành mất. Nó bực bội đến chất vấn mấy mụ làm bếp tại sao lại mang suất ăn của nó chia cho những người khác, nhưng chỉ được nhận lại mấy cái bạt tai. Li Li nhìn về phía nhóm thằng béo ục ịch mới vừa ăn hết hơn nửa suất ăn của nó, nó toan lao đến tính sổ, nhưng rồi đôi chân lại dừng lại. Nó không đánh được, nó không làm gì được, nó quá đơn độc. 

Nhóm thằng nhóc béo cũng thuộc tầng lớp thấp nhất trong trại trẻ, bởi thế mà chúng ngày càng kiếm cớ để gây sự với Li Li, sau sự việc suất ăn ngày hôm đó. Nỗi hận thù trong Li Li ngày một nhiều, đến nỗi nó đã nghĩ đến chuyện giết người.

| tom riddle | ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ