Chap 4

59 8 1
                                    

Hôm nay là một ngày mưa. Mưa phùn Hà Nội ngày sắp đông.

Ngước nhìn những hạt mưa luân phiên nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo, Diệp Anh bước vội vào tiệm bánh Ceridwen.

"Diệp Anh à? Vẫn như cũ đúng không?" Hồng Xuân như biết trước cô sẽ nói gì, nhẹ giọng hỏi.

"Vâng ạ! Nhưng lần này là hai cái."

Diệp Anh vốn là người sống khép kín và không hay tâm sự với những người xung quanh. Ngoài Thùy Trang ra, Hồng Xuân là người thứ hai quan tâm và hiểu ý cô nhất.

"Ái chà! Mua cho bạn hả, hay cho người tình trong mộng?" Hồng Xuân có vẻ bất ngờ, nhếch mày trêu chọc cô.

"Em mua cho bạn thôi. Chị đừng nghĩ lung tung."

"Mày mắc cười quá, chị nghĩ gì mày quản được chắc?"

"Xong rồi đấy." Chị đặt hai chiếc bánh Autumn Rain vào túi, để lên quầy thanh toán.

"Mấy nay chị thấy mày không làm ca đêm ở White Sandy, chắc Thùy Trang trực thay mày mệt nghỉ luôn ha?"

"Đâu có ạ! Em xin nghỉ vài hôm rồi đi làm lại chứ chị. Bây giờ nghề ngỗng còn chưa ổn định, em làm gì kiếm được chỗ nào trả lương cao hơn White Sandy?" Diệp Anh mệt mỏi trả lời, đúng là hiện tại cô chơi vơi thật, cuộc sống lo toan chuyện cơm – áo – gạo – tiền đối với cô sao mà nặng nề quá!

"Có Ceridwen nè! Mày làm ở đây đi, chị đảm bảo lương mày cao gấp đôi White Sandy." Hồng Xuân cười tươi, giơ hai ngón tay hứa với cô những lời chị nói đều là thật.

"Mà mày cũng lạ nhề? Nắng thì mày mất tăm mất tích, khi nào mưa mày mới ghé tiệm chị. Chị em mình có duyên trong mấy ngày mưa ghê ta!"

"Chắc vậy á chị, thôi em đi nha!"

"Ừ! Coi chừng ướt nhá!"

Diệp Anh vẫy tay chào chị rồi rời khỏi tiệm.

Hồng Xuân là vậy, rất thẳng thắn, nghĩ gì thì nói đó. Nhiều khi chị bảo cũng sợ bị mất lòng người ta, nhưng mà chị không sửa được bản tính của mình.

Diệp Anh có lúc vì vài câu nói đó mà hơi khó chịu, rồi lại thôi.

Chung quy lại, cô vẫn rất quý Hồng Xuân, cô biết tuy chị lựa lời không được khéo nhưng chị vô cùng yêu thương và tận tâm chăm sóc mấy đứa nhóc nhỏ hơn chị. Ví dụ điển hình nhất chính là Diệp Anh.

"Thu Phương ơi! Đợi tớ với!"

Diệp Anh nói vọng ra khi thấy nàng cầm chiếc ô đen đi về phía cô.

"Từ bao giờ tớ lại trở thành cái ô để che cho cậu về nhà luôn thế?"

"Thì...tớ mua bánh đền ơn cậu nè. Của tiệm Ceridwen đó nha."

"Ối giời ơi! Tớ có cần cậu đền ơn đáp nghĩa gì đâu, mua chi phí vậy?" Thu Phương bất ngờ nhìn Diệp Anh dúi hộp bánh vào tay nàng.

"Không được! Tớ là người coi trọng tình nghĩa, ai cho tớ cái gì thì tớ phải trả họ cái đấy, huống hồ chỉ là một cái bánh chút xíu. Cậu khách sáo làm gì?"

Thu Phương phì cười, nàng thực không biết nói gì để vừa lòng Diệp Anh nữa.

"Thu Phương này! Hay là...mỗi lúc trời mưa...tớ lại đi cùng cậu về nhà nhé?" Diệp Anh thay nàng cầm lấy chiếc ô, ánh mắt đầy tia hy vọng rằng nàng sẽ đồng ý.

"Hả?... Đi cùng tớ á?"

"Ừm... Nếu cậu không phiền..."

Diệp Anh chưa kịp dứt lời, Thu Phương hớn hở, vẻ mặt nàng xinh đẹp gấp vạn lần. "Không phiền! Đương nhiên không phiền tớ rồi! Vậy hẹn ngày mưa, chúng ta gặp nhau ở tiệm bánh Ceridwen."

"Được! Nhất chí!"

----------------------------------------------------

"Hẹn ngày mưa, chúng ta sẽ gặp nhau ở tiệm bánh Ceridwen nha chị."

"Đồng ý!"

----------------------------------------------------

Nàng và cô chen chúc trong một chiếc ô nhỏ, mặc kệ gió Bắc đang dần tràn về bao phủ khắp Hà Nội.

Hôm nay là một ngày mưa không lạnh. Không lạnh vì có Mưa...

[Cún x Cô gái] Một ngày trời có Mưa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ