Chap 2

101 12 1
                                    


Hôm nay là một ngày mưa. Mưa mùa thu. Hơi ẩm của đất bốc lên khiến Diệp Anh có chút khó chịu.

Chắc ca trực ở tiệm tối nay đành nhờ Thùy Trang làm giúp vậy.

"Ngày nào cũng mưa thế này chắc Thùy Trang sẽ hận mình lắm."

Cô lấy điện thoại, nhắn tin cho Thùy Trang.

*Ting ting*

DA: Trang ơi, mưa quá tôi không tới kịp, Trang làm thay ca tôi với nha.

TP: Lại nữa à? Cứ mưa là tôi lại phải làm ca của Cún là seo zị? Lo mà mua ô đi.

DA: Biết rồi, mai tôi mua.

Ngước lên nhìn từng giọt mưa luân phiên nhau đọng lại trên nền đất, Diệp Anh bất giác nở một nụ cười.

Mưa thật đẹp! Lúc nào mưa cũng thật đẹp!

"Bạn ơi! Bạn cho tớ đi nhờ ô của bạn một chút được không?"

Vừa dứt lời, Diệp Anh ngay lập tức nhận ra, cô gái đang cầm chiếc ô màu đen kia chính là nàng.

"Ủa? Là cậu? Hôm nay cậu vẫn mắc kẹt sao?" Nàng chạy qua chỗ, cười tươi.

"Ừ! Nay tớ lại mắc mưa rồi." Diệp Anh cột tóc gọn lên, tỏ vẻ khá bất lực khi mỗi lần mưa là cô cứ phải đợi đến lúc tạnh mới có thể về.

"Đi nhờ không?"

"Đi chứ!"

Một khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm cả hai, trời càng lúc càng tối, mưa mỗi lúc một dữ dội. Diệp Anh quyết định bắt chuyện với nàng.

"À... Cậu...tên gì vậy?" Mùi hơi đất bám vào tóc nàng, nhưng nó lại khiến Diệp Anh cảm thấy gần gũi với nàng hơn.

"Tớ tên Thu Phương, còn cậu?"

"Diệp Anh! Phương này, tên cậu hay thật đấy!" Cô hơi nhìn sang nàng, khuôn mặt ấy vẫn đỏ ửng, vẫn xinh đẹp.

Nàng mỉm cười nhẹ, đôi mắt long lanh ánh nước.

"Thu Phương...có nghĩa là hương thơm của mùa thu. Chắc hương thơm đó là mùi đất quá, tóc cậu ẩm hết rồi!"

Diệp Anh đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa trước mặt nàng.

"Cậu làm như tóc cậu không ẩm ấy." Thu Phương bĩu môi, xoa đầu Diệp Anh nhắc nhở.

Nhăn mặt, Diệp Anh thái độ không mấy vui vẻ.

"Lần sau đừng xoa đầu tớ nhé! Tớ không thích!"

"Tớ...xin lỗi! Tại thói quen thôi, tớ không cố ý đâu."

----------------------------------------------------

"Diệp Anh thích được chị xoa đầu lắm luôn."

"Vậy hả?"

"Vâng!"

----------------------------------------------------

Từng ngọn đèn trên đường đều đã bắt đầu công việc về đêm của nó. Như một thói quen.

Diệp Anh nghĩ bản thân mình cũng có một thói quen, tuy cô chưa biết rõ nó như thế nào.

Có lẽ đây là vấn đề của thời gian. Đúng, là thời gian...

Thế là bên dưới cơn mưa hối hả ngày sắp sang đông, vẫn có những bước chân đều đặn nơi con phố nhỏ vắng khách ngược xuôi.

Hôm nay là một ngày mưa...

[Cún x Cô gái] Một ngày trời có Mưa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ