Chap 15

47 8 0
                                    

"Ê! Cái tên ngốc kia! Mấy nay làm gì mà mặt mày một đống vậy?" Thùy Trang bất mãn pha một ly Caramel Brulée Latte đặt trước mặt Diệp Anh.

"Dạo này tôi đang hơi rối!" Cô cầm cái muỗng khuấy kem trong ly lên,  tầm mắt mất dần tiêu cự.

"Kể nghe chơi đi! Nay quán vắng khách, tôi đang rảnh tay quá nên có thể đổi nghề làm người tâm sự đêm khuya của Cún." 

Thùy Trang tháo tạp dề, nhanh nhẹn pha cho mình một ly Mojito dâu tây rồi ngồi xuống đối diện Diệp Anh.

"Ừm. Trang này! Trong nhà tôi có một số vật lạ, và tôi đang nghi ngờ là tôi có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh những đồ vật kì lạ đó!"

"Đồ vật là gì? Kiếm được ở đâu trong nhà Cún?"

"Ở hộc tủ nhỏ dưới cùng của tủ quần áo, có một tờ báo cũ, một cái hộp nhẫn màu hồng và một cái kẹp tóc hình hoa cúc họa mi đã phai màu."

"Hả?"

Thùy Trang nghe xong mặt mày tái mét, xanh như tàu lá, vẻ hoảng hốt tốt độ.

"Trang! Trang sao đấy?"

"À...hả... Không có gì!... Tôi đi làm việc nha, Cún ngồi đây nghỉ tí đi!" Giọng điệu Thùy Trang ngập ngừng, nói một câu cũng không thể mạch lạc được.

"Ơ kìa! Trang! Trang! Ủa gì vậy trời, đang ngồi nói chuyện mà!"

Thùy Trang bỏ đi để lại một Diệp Anh với khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng dù sao cô cũng đang không có tâm trạng, chỉ quay đầu lại hỏi Thùy Trang một câu.

"Trang! Trang có biết đồi Ước Nguyện ở đâu không?"

"Gì?...Không! Tôi không biết đồi Ước Nguyện nào hết!..."

Diệp Anh nheo mắt nhìn thái độ của Thùy Trang, rõ ràng là đang ấp úng như muốn giấu giếm gì đó. Thùy Trang vốn rất kém trong việc nói dối và che giấu cảm xúc. Cô đã tiếp xúc với Thùy Trang đủ lâu để biết điều đó, bởi vì lỗ tai của Thùy Trang đã đỏ ửng hết.

Diệp Anh đã đoán đúng! Cô chắc chắn có liên quan mật thiết đến sự kiện đó!

----------------------------------------------------

"Chị Hồng Xuân!"

Diệp Anh khí thế hừng hực bước vào tiệm bánh Ceridwen, thần thái ngút ngàn làm tất cả những người bên trong bị thu hút ánh nhìn.

"Có gì mà la lớn zậy nhỏ kia?"

"Em có chuyện muốn hỏi chị!" Diệp Anh đứng trước mặt Hồng Xuân, hai tay chống lên bàn.

"Chị có biết đồi Ước Nguyện ở đâu không?"

"Gì? Đồi Ước Nguyện hả?"

"Đúng vậy ạ!" 

Hồng Xuân đảo mắt suy nghĩ một lúc, không biết nên trả lời cô như thế nào.

"Đừng nói là chị cũng giống Thùy Trang, cũng giấu em chuyện gì đó?" Đôi mắt sắt bén của cô nhìn thẳng vào gương mặt tràn đầy lo lắng của Hồng Xuân như muốn thiêu đốt cả người chị.

"Em hỏi đồi Ước Nguyện làm gì?" Hồng Xuân thận trọng hỏi lại Diệp Anh

"Em...nghe một người khách ở White Sandy nói về đồi Ước Nguyện nên có chút thắc mắc. Chị trả lời em đi!"

Hồng Xuân lại đảo mắt thêm một lần nữa, hơi đắn đo nhưng vẫn quyết định nói cho em nghe.

"Đồi Ước Nguyện là ngọn đồi cao nhất ở vùng ngoại ô phía Tây của Hà Nội. Trước đây ngọn đồi đó thường xuất hiện nhiều trận mưa sao băng nên mọi người mới gọi là đồi Ước Nguyện... Nhưng mà...cách đây vài năm thì người ta không còn đến đây nữa..."

"Tại sao người ta lại không đến đồi Ước Nguyện nữa?" Diệp Anh vẫn quyết tâm tra hỏi chị tới cùng, lí trí xâm chiếm toàn bộ nhận thức của cô khiến Diệp Anh không quan tâm bất cứ đôi mắt ngạc nhiên nào đang đăm đăm về hướng cô.

"Chị...chị cũng không biết."

"Có phải là vì vụ tai nạn xảy ra ở đó vào năm 2022 không chị?"

"Vụ tai nạn?... Em...tai nạn nào?" Hồng Xuân đã bắt đầu phát tín hiểu "Ét o ét!" cho những nhân viên xung quanh, một nữ nhân viên lớn giọng giải cứu chị.

"Chị Xuân! Khách gọi một Tart, một Cheese Land ăn tại chỗ và một Black Muffin mang về."

"Ok Đào! Chị làm liền đây!"

Hồng Xuân chui đầu vào trong khu nướng bánh khiến Diệp Anh tức ói máu. Cả chị và Thùy Trang đều đang muốn thông đồng với nhau để giấu giếm cô về đồi Ước Nguyện và vụ tai nạn năm đó.

Được rồi! Bọn họ càng ngăn cản cô, cô sẽ càng cố gắng tỉm hiểu cho rõ ràng sự việc.

"Đúng rồi! Còn Mưa, mình phải hỏi Mưa chuyện này! Vụ tai nạn từng chấn động cả Hà Nội như vậy nhất định Mưa cũng sẽ biết!"

[Cún x Cô gái] Một ngày trời có Mưa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ