Chap 7

58 7 1
                                    

   Đã mấy ngày trôi qua mà trời vẫn nắng chang chang nhỉ? Hình như là hai, hoặc ba gì đấy. Diệp Anh hiện đang ở tiệm coffee White Sandy, và đang làm bù sấp mặt.

   Vì thế nên chúng ta mới thấy một Diệp Anh than trời kêu đất lúc bốn giờ chiều trong khi ca trực của cô bắt đầu từ sáu giờ tối.

"Tươi tỉnh lên chút tôi coi nào! Trông Cún cứ như vừa bệnh dậy í." Thùy Trang thở dài, Diệp Anh trầm tính thôi là quá đủ rồi, đừng ủ rũ như thế chứ.

"Trang nói xem vì sao đã ba ngày rồi mà trời vẫn không có lấy một giọt mưa vậy?"

"Nắng mưa là chuyện của trời. Tôi là người trần mắt thịt, làm sao biết được?"

   Thực sự cái người mà đủ khả năng để đặt ra những câu hỏi vừa vô tri, vừa thách thức trí tuệ con người như thế chỉ có thể là Diệp Anh.

   Thùy Trang có phải Ông Vũ Sư hay sở hữu siêu năng lực hô mưa gọi gió đâu mà hỏi mấy chuyện thời tiết khó đoán này.

"Tôi thấy trời nắng thì càng tốt. Cún đỡ chơi trò trốn tìm và tôi đỡ bớt một ca trực vốn không phải của mình."

"Tôi mong trời mưa."

   Hai câu thoại này thật chẳng có tí gì liên quan đến nhau. Nhưng nếu Diệp Anh không nói với đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không trống rỗng phía trước và thái độ có phần buồn bã ấy thì Thùy Trang sẽ ít lo lắng cho những ngày sắp tới của cô hơn.

"Có chuyện gì cất giấu trong lòng, nếu Cún muốn chia sẻ thì tôi sẵn sàng."

"Ừm... Vài hôm trước, trời đổ mưa, cơn mưa lạnh ngày sắp đông. Tôi gặp Mưa...rồi...chúng tôi đi cùng nhau, nói chuyện, cười đùa với nhau, dưới trời mưa như trút... Mưa xinh đẹp, ấm áp, có chút trưởng thành, cũng có chút đáng yêu...và Mưa thích chơi trò giả làm quả cà chua... Chúng tôi hứa, mỗi khi trời mưa sẽ lại đều bước trên con phố cũ, giữa lòng Hà Nội cuối buổi hoàng hôn..."

   Diệp Anh kể, một câu chuyện mơ hồ, không rõ ràng. Từ được cô lặp lại nhiều nhất chính là mưa, theo cả nghĩa thực và nghĩa ẩn dụ.

   Chắc mưa là một người bạn mới quen của Diệp Anh? Và cô rất quý người bạn đó? Thùy Trang đoán vậy.

"Nghe cứ như mấy phân đoạn tình cảm trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn ấy nhỉ?" Thùy Trang cong môi, giọng nhẹ nhàng.

"Tôi không biết nữa... Nhưng tôi thấy mưa rất dễ chịu, trên tóc thoang thoảng hương đất ẩm,...và có gì đó cuốn hút..."

   Thôi xong rồi! Diệp Anh chính xác là đã rơi vào trong lưới tình rồi.

"Haizz... Có tình yêu cái khác hẳn liền ha? Bày đặt văn vẻ thơ ca!"

   Diệp Anh cúi đầu, mỉm cười có phần ngại ngùng.

   Cô bây giờ đang có tình yêu? Có lẽ sau này cô sẽ trở nên dại khờ, điên điên khùng khùng, lúc tỉnh lúc mơ? Chuyện của tương lai, ai biết trước được ngày mai mình ra sao đâu mà phải suy nghĩ làm gì cho mệt đầu.

"Dự báo thời tiết bảo nay trời sẽ mưa, còn khi nào mưa thì tôi không biết."

"Thật?" Diệp Anh quay sang nhìn Thùy Trang, điệu bộ nghi hoặc.

"Tôi không rảnh để bịa chuyện lừa Cún."

   Nghe lời nói khẳng định của Thùy Trang, Diệp Anh ngay lập tức lấy lại tinh thần, trở về vẻ vui tươi bình thường.

   Thùy Trang đến bó tay với cái con người "sáng nắng chiều mưa" này.

"Cún nhà tôi lớn rồi, biết yêu rồi. Tự hào quá!"

[Cún x Cô gái] Một ngày trời có Mưa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ