Chap 8

51 6 3
                                    

Cùng ngày hôm đấy, tầm khoảng sáu giờ tối, trời mưa.

Không thể dùng bất cứ một từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc như vỡ òa của Diệp Anh. Thùy Trang không lừa cô, trời thật sự đã nghe được tiếng lòng của cô rồi.

"Trang ơi, ca tối Trang làm giúp tôi nha! Tôi đi gặp Mưa."

"Ừ! Đi cẩn thận kẻo ướt."

Thùy Trang không chút do dự liền đồng ý. Lần đầu tiên tiểu tử lạnh lùng, trầm tính, băng lãnh biết yêu, làm sao Thùy Trang từ chối lời đề nghị đó được.

Bước chân dồn dập, mặc kệ cơn mưa đang tuôn xối xả trên đầu mình, Diệp Anh ba chân bốn cẳng chạy đến tiệm bánh Ceridwen.

"Chị Hồng Xuân!... Cho em..." Một tay ôm ngực, cô nhăn mặt, thở hổn hển.

"Chó dí mày hay gì mà chạy zữ zậy? Thấy mày là chị tự biết rồi, khỏi nói, để dành hơi đặng trút hơi thở sau cùng." Hồng Xuân ngán ngẩm, lắc đầu qua lại.

"Chị đừng có trêu em!"

Cô điều hòa hơi thở, bĩu môi trả lời chị.

"Nhóc con, của mày đây!"

"Em lớn rồi, đâu còn là nhóc con nữa đâu." Diệp Anh cầm lấy bánh, phồng má chỉnh sửa lời nói của chị.

"Có lớn thế nào thì với chị mày cũng chỉ là nhóc con non nớt chưa trải sự đời thôi."

Hồng Xuân cười tươi, xem Diệp Anh như trẻ nhỏ mà xoa đầu.

Chị thực chẳng thấy cô lớn chút nào, ngược lại vẫn có chút gì đó dễ thương của thiếu nữ mới lớn, còn cái trong sáng, cái ngây ngô, cái người ta hay gọi là "hy vọng tuổi xuân xanh".

"Hứ! Nhóc con này đã tự mình bươn chải, lăn lộn ngoài xã hội suốt ba năm trời mà không cần bố mẹ chu cấp hay lo lắng cho đấy. Em bây giờ là người lớn rồi, chững chạc rồi, sắp thành bà già tới nơi rồi."

Nghe đến đây, Hồng Xuân không khỏi phì cười.

Ngộ nghĩnh nhỉ? Một nhóc con mới hai mươi lăm tuổi, hỉ mũi còn chưa sạch đang ngồi bàn chuyện đời với cô gái đã trải qua hơn ba mươi hai mùa hoa Anh Đào nở.

"Mày càng ngày càng giống bà cụ non rồi đấy."

"Thôi em đi nha chị."

"Đừng để bị cảm lạnh!"

Diệp Anh vừa ra ngoài tiệm bánh Ceridwen, ngay lập tức cô bắt gặp bóng người nhỏ nhắn đang đi về phía cô.

"Diệp Anh!"

"Mưa của tớ!"

Thu Phương thu ô lại, vòng tay ôm Diệp Anh.

Cô ngạc nhiên nhìn cục bông xù màu xám đang ôm chặt mình, bất giác nở một nụ cười.

"Cậu tính ôm tớ đến bao giờ?"

"Đến khi nào tớ thấy đủ."

----------------------------------------------------

"Diệp Anh định ôm chị luôn hay sao?"

"Đúng vậy! Em sẽ ôm chị đến khi nào em thấy đủ mới buông."

----------------------------------------------------

Câu trả lời của Thu Phương chợt khiến trái tim Diệp Anh đập loạn nhịp.

Cô bị làm sao thế này? Cô cảm thấy tay chân bủn rủn, tâm trí rối bời, mặt cô đỏ ửng lên như hòn than mới nấu.

Thu Phương ngẩng mặt, rời khỏi cơ thể Diệp Anh.

"Chúng ta về thôi, tối trời sẽ lạnh hơn đó!"

"Ờ...ừ... Chúng ta đi!"

Chiếc ô đen một lần nữa bật mở, che chắn cho hai người trong cơn mưa buốt giá.

Diệp Anh chỉ im lặng, lắng nghe âm thanh lách tách của mưa rơi.

Có phải cô đang có tình yêu theo lời Thùy Trang? Không rõ nữa...cô chưa từng biết và hiểu cảm giác yêu là như thế nào.

"Mưa này, bánh của cậu!" Diệp Anh đưa một hộp bánh Autumn Rain cho nàng, giọng oanh thỏ thẻ.

"Cảm ơn Diệp Anh!"

Thu Phương ánh mắt cười cầm bánh. Diệp Anh thoáng chốc trở nên e thẹn, né tránh khuôn mặt kiều diễm của nàng.

Nàng nhận ra được điều đó, nhưng không muốn hỏi vì sao. Nàng muốn nghe chính miệng cô giải thích hơn là truy hỏi.

Như biết nàng đang dần mất tự nhiên, Diệp Anh nhanh chóng đánh trống lảng.

"Dạo gần đây thời tiết chuyển lạnh, cậu nên mặc ấm vào."

Nhìn chiếc áo sweater xám mỏng manh nàng mang trên người, Diệp Anh rất lo lắng nàng sẽ bị cảm lạnh.

"Thế cậu đang mặc gì?" Thu Phương nắm vạt áo sơ mi Diệp Anh, biểu cảm bất mãn.

Cô đưa tay véo má nàng, thuận tiện thay nàng cầm ô.

"Để tớ giúp cậu cảm thấy ấm hơn." Thu Phương tìm kiếm tay còn lại của Diệp Anh, nắm lấy rồi đút vào trong túi áo của mình.

"Cảm ơn!"

Thế là trên con phố cũ đã sáng đèn, có hai bóng người đang sưởi ấm cho nhau, xoa dịu đi cái lạnh buốt giá ngày đất trời chuyển giao thu – đông.

[Cún x Cô gái] Một ngày trời có Mưa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ