Chap 14

61 5 3
                                    

Những ngày tháng tươi đẹp cứ thế trôi qua, nuôi lớn mầm cây hạnh phúc bên trong trái tim của Thu Phương và Diệp Anh.

Cô bây giờ đã hiểu rất nhiều về nàng, nắm rõ những sở thích, thói quen của nàng. Còn Thu Phương thì ngày ngày phổ cập kiến thức về bản thân cho Diệp Anh, nghề giáo có vẻ đã mở sẵn một con đường xán lạn để nàng đi khi lúc nào cô cũng ngồi nghe say sưa, chăm chú ghi ghi chép chép.

Dần dần, khi đã đủ cứng cáp, hai mầm cây mới chớm nở hôm nào đã cao lớn vượt trội, quấn chặt lấy nhau không tách rời.

Hôm nay Diệp Anh cảm thấy tâm trạng rất sảng khoái, tự nhiên nổi hứng muốn dọn dẹp nhà cửa. Có thể khi xong xuôi mọi việc, cô sẽ làm ít món để mời nàng qua nhà mình ăn tối.

Vừa lau chùi cửa kính, miệng cô lại vô thức hát vài câu vu vơ.

"I keep holdin' on, can't let go
Please let me know
Why does it rain
Why does it hurt..."

Là Why Does It Rain, bài hát yêu thích của cô. Cô say mê tiếng guitar êm dịu đó, thả hồn vào từng giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng. Âm nhạc luôn là liều thuốc ngọt ngào mang trong mình nhiệm vụ chữa lành và nuôi dưỡng các tâm hồn thánh thiện. Âm nhạc sinh ra là để giúp chúng ta tìm ra những khoảng nổi, khoảng lặng bên trong chính mình.

Một lúc sau, gần như tất cả mọi nơi ở nhà đều đã sạch sẽ tươm tất. Chỉ còn duy nhất một nơi: phòng ngủ của cô!

Diệp Anh tay cầm cây chổi lông gà như chiến binh sắp xuất trận, từ từ mở cửa phòng ra, cô chết đứng tại chỗ! Đây là cái chuồng lợn chứ đâu phải cái phòng!

Quần áo thì quăng lung tung, bàn trang điểm thì lộn xộn đồ đạt, giường gối thì xiêu qua vẹo lại, tóc rụng của cô bám đầy dưới sàn, đèn thì chớp tắt liên tục. Nhìn cứ như cái phòng bỏ hoang bị ma ám vậy!

"Mấy năm nay mình ngủ chung với búp bê Annabelle hả trời?"

Cô bất lực thở dài, đúng là chỉ khi có tình yêu thì mới biết bản thân đã kinh khủng đến mức nào.

Khỏi phải nói cô mất bao lâu để xử lý cái đống bừa bãi trong phòng. Cô thay xong bóng đèn thì trời cũng chập choạng tối, không thể ăn cùng Thu Phương được rồi. Diệp Anh mỉm cười hài lòng nhìn quanh phòng, chợt ánh mắt cô liếc qua một hộc tủ nhỏ ở dưới tủ quần áo. Hộc tủ này bị khóa, cô thường chẳng bao giờ để ý tới nó, lấy trong túi xách ra một mớ chìa khóa, cô kiên trì ngồi mò từng chìa một.

*Cạch*

Đến cái chìa khóa thứ tám thì hộc tủ bật mở, cô kéo ra, bên trong chả có gì nhiều. Một tờ báo cũ ố vàng, một chiếc hộp nhỏ màu hồng trông giống hộp đựng trang sức và một cái cài tóc hình đóa hoa cúc họa mi đã phai màu.

Diệp Anh vô thức cầm cái cài tóc lên, nhìn chằm chằm vào nó.

----------------------------------------------------

"Diệp Anh! Cái này chị tặng nhóc đấy!"

"Thật ạ? Em cảm ơn chị!"

----------------------------------------------------

Một dòng kí ức nhỏ xuất hiện qua não bộ khiến đầu cô đau nhói. Mảnh kí ức rất nhỏ, rất nhanh, Diệp Anh còn chưa kịp định thần thì nó đã biến mất. Cô chỉ biết trong mảnh kí ức đó, thanh âm trầm ấm của một cô gái nhỏ vang lên, có lẽ chỉ mới mười hai, mười ba tuổi. Không gian xung quanh mờ ảo, khuôn mặt của cô bé đó cũng không rõ ràng, cô bé đưa chiếc kẹp tóc cho cô rồi chạy mất hút.

Diệp Anh không nhớ ra cô bé đó là ai, nhưng lại có cảm giác bóng hình và giọng điệu này rất quen thuộc!

"Chắc là một người bạn khi bé của mình..." Cô không suy nghĩ nhiều, vì tính cách lúc nhỏ của cô rất hòa đồng, chẳng qua là khi lớn lên lăn lộn ngoài đời nhiều nên mới tạo thành lớp vỏ bọc lạnh lùng khó gần như thế.

Món đồ thứ hai bị cô nhắm tới chính là chiếc hộp nhỏ màu hồng xinh xắn kia, bên ngoài nó còn dính một vài vết bẩn màu đen không cách nào cậy ra được. Cô mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn rất đẹp, rất lấp lánh! Hình như nó là hàng thật, thảo nào đã khá lâu rồi mà nó vẫn y như mới.

Diệp Anh thắc mắc, cô trước giờ đâu có thói quen đeo nhẫn, cũng không tặng nhẫn cho bất cứ ai... Vậy tại sao nó lại ở trong hộc tủ của cô?

Để chiếc hộp nhẫn sang một bên, cô cầm tờ báo, quan sát thời gian ghi trên đó. Tin tức nổi nhất đập vào mắt cô!

_Tin tức mới nhất:

Tối ngày 09/10/2022, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã phát hiện ra một chiếc ô tô màu đen có biển số là XXA–XXX.XX vỡ nát do rơi từ đỉnh đồi Ước Nguyện xuống dưới chân đồi, nguyên nhân vì bị hai tài xế xe tải say rượu tông vào. Nạn nhân chính là hai cô gái trẻ, ước chừng chỉ tầm trên dưới hai mươi lăm tuổi. Sự việc này đã khiến một trong hai cô gái tử vong ngay tại chỗ, người còn lại bị thương nặng hiện đang được đội ngũ y bác sĩ bệnh viện chữa trị..._

"Đồi Ước Nguyện?"

Tờ báo này đã ở trong hộc tủ của cô được hai năm rồi, một vài chỗ còn bị rách vì bị mối mọt ăn nhưng địa điểm diễn ra vụ tai nạn này khá lạ nhỉ? Đồi Ước Nguyện? Ở thành phố Hà Nội này thì làm gì có đồi nào như vậy?

Đáng nhẽ ra Diệp Anh sẽ không quan tâm đến nó đâu, nhưng mắt cô lại không kiểm soát được mà nhìn chiếc hộp nhỏ kia, vết bẩn dính trên đó có màu đen, không còn mùi hương gì để dự đoán... Tay cô run run cầm lấy chiếc hộp, sờ nhẹ quanh hộp.

*Bịch*

"Là...là máu khô..." Hai mắt Diệp Anh mở to hết cỡ, ba cô trước đây từng là bác sĩ của một bệnh viện lớn ở Hà Nội nên ít nhiều gì cô cũng từng tiếp xúc với máu và có thể nhận biết được nó đang ở tình trạng nào.

----------------------------------------------------

"Tình yêu của đời em! Em đã chờ ngày này chín năm nay rồi. Em rất yêu chị, rất thương chị, luôn nhớ nhung hình bóng chị, và muốn được ở bên chị tròn quãng đời còn lại. Chỉ có chúng ta, ánh hoàng hôn và một tình yêu vĩnh cửu. Bằng lòng gả cho em được không?"

"Diệp Anh... Chị đã rất mong được nghe câu nói này của em... Chị yêu em, Nguyễn Diệp Anh!..."

----------------------------------------------------

Lại một mảnh kí ức nữa! Giống hệt như lần trước, nó bay qua não bộ của Diệp Anh một cách vội vàng. Tuy nhiên lần này có phần rõ hơn, vẫn là cô gái với giọng nói trầm ấm đó nhưng ở phiên bản trưởng thành hơn. Hai người ngồi trong một chiếc ô tô, khung cảnh trước mắt là ánh hoàng hôn, trên tay cô là một chiếc hộp nhỏ màu hồng, mở ra một chiếc nhẫn tuyệt đẹp và nói những lời chân thành với cô gái không rõ mặt mũi đó.

Cất tất cả đồ vào lại hộc tủ, Diệp Anh chắc chắn cô đã bị mất một phần kí ức của mình, hay đúng hơn là cô có liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc kia.

Nhất định cô sẽ tìm ra chân tướng sự thật!

[Cún x Cô gái] Một ngày trời có Mưa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ