Chap 16

46 5 0
                                    

"Mưa..."

"Mưa của em..."

"Thu Phương! Chị ở đâu?..."

Diệp Anh ngã gục xuống thảm xanh cỏ lá trên ngọn đồi Ước Nguyện – ngọn đồi mà chị Hồng Xuân đã chỉ dẫn, và nó cũng là ngọn đồi mà Thu Phương vẫn hay hẹn cô – một cách tuyệt vọng. 

Mấy ngày qua cô đã rất cố gắng tìm cách liên kết với Thu Phương. Cô điên cuồng gào thét tên nàng bằng tất cả tình cảm và sự chân thành của mình. Cô mỗi khi rảnh đều ngay lập tức chạy lên ngọn đồi để tìm kiếm bóng dáng nàng, rồi lại tiếp tục la hét. Những người qua đường nhìn thấy đều lầm tưởng cô là một kẻ điên vừa trốn khỏi viện tâm thần. Nhưng đâu ai thấu hiểu được lí do tại sao cô lại phát điên tới như vậy. 

"Thu Phương!... Chị ở đâu hả?...hức... Mau ra đây gặp em đi!..." Giọng cô khàn đặc đến nỗi âm thanh phát ra chẳng còn nguyên vẹn như trước.

"Hức... Rốt cuộc là chị đang ở đâu chứ?..."

Diệp Anh vẫn là không thể tiếp tục cố gắng nữa. Không lẽ nàng đã bỏ cô đi rồi sao? Không lẽ trái tim cô đã không còn chất chứa đủ chân thành để nàng có thể cảm nhận được?

"Diệp Anh, em đừng khóc nữa!"

Một âm thanh quen thuộc vang lên trong lỗ tai cô khiến Diệp Anh phải ngước đầu lên nhìn quanh khắp nơi.

Là tiếng của nàng. Và nó rất gần với cô.

"Thu Phương! Chị ở đâu? Tại sao em lại không thấy chị?"

"Chị luôn ở đây, ở ngay bên cạnh em!"

Vẫn là giọng nói trầm ấm dễ chịu đó, nó vang vọng khắp não bộ Diệp Anh, đỉnh điểm làm đầu cô đau nhói khó tả.

Khung cảnh hoàng hôn đỏ rực trước mắt cô mờ dần...mờ dần...rồi tắt ngóm.

"Cô gì đó ơi! Cô có làm sao không?"

"Mọi người ơi! Ở đây có người bị ngất xỉu!"

"Mau gọi cấp cứu đưa cô ấy vào bệnh viện đi!"

----------------------------------------------------

"Diệp Anh, em có thật sự yêu chị không?"

"Đương nhiên em có! Diệp Anh yêu chị bằng cả trái tim, bằng cả lí trí và bằng cả sự sống của mình. Em có thể cho chị mọi thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian và trong cuộc sống của mình. Đôi mắt của em, cơ thể của em, thậm chí là cả tính mạng của em, em chưa bao giờ tiếc khi người cần nó là chị!"

Choàng tỉnh giấc, Diệp Anh mở mắt ra, bao bọc chung quanh cô là một mảng nền màu trắng tinh. Diệp Anh từ từ ngồi dậy, tay trái cô còn gắn một mớ dây nhợ lằng nhằng, một cô y tá trạc tuổi Hồng Xuân vừa bước vào phòng liền chạy đến chỗ cô.

"Em thấy trong người mình sao rồi?"

"Dạ... Hơi mệt một chút, với đau đầu thôi ạ."

"Ừm. Em bị suy nhược cơ thể do bỏ ăn nhiều ngày và vận động quá sức nên xảy ra tình trạng tụt huyết áp gây ngất xỉu đột ngột. Nghỉ ngơi vài hôm là có thể xuất viện. Hơn nữa cổ họng em còn bị nhiệt cơ thanh đới, tốt nhất đừng nói lớn tiếng, nếu không giọng em sẽ ngày càng khàn hơn đấy!" Nữ y tá cẩn thận căn dặn rồi lấy vài vỉ thuốc ra và rót nước cho cô.

"Thuốc chị để trên bàn, ăn xong nhớ uống! Nghiêm cấm ăn thịt gà và các loại hải sản, nhớ chưa?"

"Dạ. Em biết rồi."

"Em có cần chị liên lạc với người nhà không?"

"Dạ thôi không cần đâu ạ."

Cô y tá rời khỏi phòng, lắc đầu ngán ngẩm. "Sao người ta bảo là em ấy hay lên đồi la hét như con tâm thần mà giờ tỉnh táo thế nhỉ? Đúng là miệng đời gian ác, đồn đủ thứ chuyện về con người ta!" 

Diệp Anh lấy điện thoại ra nhắn tin báo sủi trực cho Thùy Trang, rồi bắt đầu xâu chuỗi tất cả các sự kiện cô nhớ được trong bộ lưu trữ kí ức.

"Đầu tiên là thông tin ghi trên tờ báo... Ngày 09 tháng 10 năm 2022...cơ quan chức năng đã phát hiện ra một chiếc ô tô đen có biển số XXA–XXX.XX... Một trong hai cô gái tử vong, người còn lại đang được điều trị tại bệnh viện Y? Là bệnh viện mình đang nằm!... Trong tủ của mình có một cái nhẫn...và hình như nó với cái nhẫn trên tay mình là một cặp nhẫn đeo đôi!" Vừa nói, Diệp Anh vừa đưa bàn tay trái mình lên xem, chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô quả thực rất giống với mẫu trong hộp. 

"Kí ức của mình mặc dù đứt đoạn nhưng chắc là trong quá khứ mình đã từng yêu một cô gái...trong khoảng thời gian dài?"

Diệp Anh cầm điện thoại bật vào kho ảnh tìm kiếm thứ gì đó hữu dụng. 

"Bộ sưu tập toàn mất thứ linh ta linh tinh, chả có gì xài được."

Chiếc điện thoại đang yên ổn trên tay cô bỗng dưng bay cái vèo xuống mặt đất, người ném nó không ai khác chính là Diệp Anh. Cô thực sự đang sắp phát điên thiệt rồi! Cúi người nhặt lại điện thoại, hai mắt cô chợt mở to, đồng tử dãn ra hết cỡ!

Bức ảnh của một cô gái...đang hơi quay lưng lại với camera... Trên mái tóc đen nhánh ấy còn cài một chiếc kẹp tóc hình đóa cúc họa mi xinh xắn!

"Có lẽ đây là một bức ảnh mình chụp lén cô gái ấy." Diệp Anh suy đoán. Vì cô gái đó nhìn rất nhỏ nhắn và 1/3 khuôn mặt có phần bầu bĩnh nên chắc lúc này vẫn còn khá nhỏ tuổi chăng? 

Khung cảnh đằng sau rất quen thuộc, cũng là buổi hoàng hôn, cũng là con đường cũ, nhưng góc phải bức ảnh là một ngôi nhà, một trung tâm?... Hay đúng hơn là giống một cô nhi viện.

"Chỗ này là cô nhi viện Thành Ái!" Cô khẳng định chắc nịch.

Những dữ liệu mà cô đã có được, hiện chỉ là những mảnh ghép không thể xác định vị trí, nó rời rạc và lẻ tẻ. Không có mốc thời gian và địa điểm cụ thể, càng không có tính liên kết hay hỗ trợ cho nhau, những nhân chứng sống thì không chịu cung cấp thông tin và phối hợp điều tra với cô.

"Thùy Trang là người có thái độ đáng nghi ngờ nhất, chắc chắn có dính líu gì đó tới vụ việc này."

Ném hết đống suy nghĩ phức tạp đó đi, Diệp Anh mệt mỏi nằm lại xuống giường bệnh ngủ một giấc. Mấy hôm nay không gặp được Thu Phương là cô đã thiếu sức sống lắm rồi, còn phải giải quyết cái vụ tai nạn gì đó mà cô tự cho rằng là nó có liên quan tới mình nữa.

"ÔNG TRỜI ƠI SAO ÔNG HÀNH XÁC CON ZỮ ZẬY HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA???"

[Cún x Cô gái] Một ngày trời có Mưa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ