*Zzzzzzzz...*
"Ê cái tên lười biếng đáng ghét kia! Nghĩ sao đang trong giờ làm mà ngủ như xác chết trôi sông thế hả? TỈNH DẬY MAU LÊN!!!!!!"
Diệp Anh bị véo đau điếng lỗ tai thì mếu máo tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở trách móc.
"Gì vậy Trang?! Ngủ xíu làm gì căng!"
"Tôi căng vậy đấy! Ngủ trong giờ làm để tôi gánh thay phần của mấy người à? Rồi cuối tháng mấy người vẫn lãnh đầy đủ lương trong khi tôi còng lưng làm còn mấy người thì ngáy như lợn kêu bò rống à?!"
"Rồi rồi... Tôi biết rồi. Trang cứ càm ràm tôi hoài! Mấy nay tôi mất ngủ nên mới zậy thoi..."
Thùy Trang bất lực tặc lưỡi, xoa xoa hai bên thái dương rồi cầm cái chai sting dâu chỉ vừa mới mở nắp đập thẳng vào đầu Diệp Anh.
"A!!! Đau tôi!"
"Cho chừa! Ai bảo tối không chịu ngủ rồi giờ ngủ gục!"
"Không có nha! Tại dạo này tôi đang muốn đổi nghề thành thám tử tư nhân, giải quyết một vụ án nan giải khá là phức tạp và rối não." Diệp Anh với lấy cái mũ màu nâu đậm treo trên móc đội lên đầu, cố tỏ ra vẻ bí ẩn như mấy thám tử thực thụ.
"Bằng cấp đâu? Chứng chỉ đâu? Đưa cho tôi để tôi xin chị quản lý cho Cún nghỉ việc, đi làm thám tử ha? Thám tử hàng nội địa pha – ke loại một!"
"Này nha! Bớt bớt dùm tôi cái đi!... Mà Trang này... Trang là người bạn thân nhất từ trước đến nay của tôi đúng không?"
"Hả? Đúng... Thì sao?" Thùy Trang bắt đầu dè chừng trước câu hỏi của Diệp Anh. Đột nhiên tiểu tử lạnh lùng, khó gần, sống độc lập lại thảo mai bất chợt như thế chắc sắp nhờ vả gì đây.
"Tình bạn sâu đậm thắm thiết của chúng ta suốt bao nhiêu năm qua sẽ không bao giờ tàn phai đúng không?"
"Ờm... Đúng..."
"Trang rất yêu quý tôi, rất thương mến tôi, rất trân trọng tình bạn trăm năm có một mà tôi dành cho Trang đúng không?"
"Cần nhờ gì nói luôn đi! Lòng và lòng vòng nhứt hết cả đầu!"
Cái nón trên đầu Diệp Anh sau câu nói kia liền bay thẳng xuống nền đất lạnh lẽo một cách mạnh mẽ và dứt khoát.
"Ai da! Sao nóng tính dữ vậy trời! Hèn gì Trang cũng ế y hệt bà Hồng Xuân." Diệp Anh bĩu môi cảm thán. Đúng là những con người thiếu thốn cảm giác được yêu là như thế nào.
"Nói nhanh lên! Bao nhiêu?"
"Gì? Hông! Hông có mượn tiền. Tôi muốn hỏi là trong năm 2022, tôi có bị bệnh hay bị tai nạn gì mà phải vào bệnh viện không?"
"Hả?... Tự nhiên hỏi gì xui vậy trời! Mà sao...Cún lại nhắc tới việc bị tai nạn?"
"Ờm... Thì hôm bữa...tôi bị sốt! Sốt cao lắm! Tôi nằm viện được mấy ngày thì bà Hồng Xuân vào thăm... Mặt bà thản nhiên kinh khủng luôn. Bả bảo là số ngày tôi nằm viện còn nhiều hơn số ngày tôi tới White Sandy làm việc nữa, đỉnh điểm là khi tôi bị tai nạn xe vào năm 2022." Miệng nhanh hơn não, một sự việc giả tạo ngay lập tức được dàn dựng trong đầu và tuôn ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của Diệp Anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/366981928-288-k38910.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún x Cô gái] Một ngày trời có Mưa...
Historia CortaFic có 30% được lấy ý tưởng từ fic "Hẹn Mưa ngày mưa" của @YuuNg_DBH và 70% từ giấc mơ của au nên sẽ có một số chi tiết không hợp lí. *Lưu ý: Vì fic thuộc thể loại truyện ngắn nên mỗi chap sẽ có dung lượng ít và plot truyện khá đơn giản. ~~~~~Văn án...