Chương 92:

1.3K 94 3
                                    

Hạ Thanh Từ nói xong liền đi tới chỗ của Tạ Bệnh Miễn, Tạ Bệnh Miễn nhìn theo hướng mà cậu vừa chỉ, nói: "Tuế Tuế, lúc nãy anh thấy bên đó còn có người, anh có thể đến xem nơi trước đây em ở được không?"

"Còn cả trường mẫu giáo Hoa Cúc Nhỏ nữa."

"..." Hạ Thanh Từ nhấn mạnh: "Là trường mẫu giáo Hoa Hồng, không phải Cúc Nhỏ."

Tạ Bệnh Miễn "À" một tiếng: "Vậy anh sẽ đến trường mẫu giáo Hoa Hồng."

Cậu gật đầu đáp cho có lệ, quay người nhìn lại, những bông hoa trước mộ lay động trong gió, một chiếc lá của hoa rơi xuống bị gió thổi bay lên trời, cuối cùng lại đáp xuống trước bia mộ.

Như thể có một bàn tay nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi phía trên tấm bia.

Hạ Thanh Từ không nhận được câu trả lời trực tiếp, nhưng có lẽ mẹ đã cho cậu câu trả lời, câu trả lời nằm trong cơn gió miên man trên bầu trời và trong cả trong những hạt bụi rơi xuống.

"Tuế Tuế, trước đây anh đã xem ảnh hồi bé của em ở chỗ chú Hạ." Tạ Bệnh Miễn nhớ lại: "Lúc nhỏ em rất đáng yêu, trông như một cục bông mềm, lại rất thích cười."

Khác với bây giờ, lúc nào cũng lạnh lùng và trầm tính.

Hạ Thanh Từ "Ồ" một tiếng, đi ngang qua những ngôi mộ lạnh lẽo ở hai bên đường. Vốn dĩ ở đây rất yên tĩnh và vắng vẻ, nhưng vì có người nào đó ở bên cạnh liên tục trò chuyện với mình nên cậu không còn cảm thấy lạnh lẽo như thế nữa.

Trên bia mộ đều là những bức ảnh từ bé đến giờ của Hạ Thanh Từ, cậu chợt nghĩ đến, không biết kiếp trước sau khi chết mình đã được chôn ở đâu.

Hai người bọn họ ra khỏi nghĩa trang, Hạ Thanh Từ dẫn Tạ Bệnh Miễn đến nơi mà mình từng ở trước đây. Kiến trúc của khu tập thể rất quanh co, bên dưới là con đường, nhìn thì có vẻ rất gần nhưng thực ra lối vào phải đi cả một vòng lớn.

Cầu thang bám đầy rong rêu, khu nhà cũng không được sơn sửa gì cả. Hạ Thanh Từ vẫn còn chút ấn tượng với nơi này, cậu nhớ rõ ở đầu ngõ có một quán bánh bao, bánh bao thịt và hoành thánh dấm chua ở đây rất ngon, bên cạnh còn có một cửa hàng tạp hóa nữa.

Cậu tìm thấy quán bánh bao đầu ngõ, thật ngạc nhiên khi nó vẫn còn mở bán, tạp hóa đã không còn, nhưng quán bánh bao vẫn còn ở đó.

"Ở đây đợi em."

Hạ Thanh Từ dặn dò Tạ Bệnh Miễn một câu rồi đi mua một phần hoành thánh. Biết Tạ Bệnh Miễn không ăn được cay nên chỉ gọi loại dấm chua, lúc múc ra vẫn còn nóng hổi, bên trong bát canh dùng một lần còn có hai cái muỗng.

Hạ Thanh Từ mua xong thì quay lại, Tạ Bệnh Miễn vẫn đứng yên ở đó, trong mắt mang theo chút mong đợi cùng tò mò, bộ dáng rất ngoan ngoãn và nghe lời.

Hạ Thanh Từ hơi nhếch khóe môi, nhanh chóng bước đến và đưa hoành thánh cho Tạ Bệnh Miễn.

"Trước đây em thường mua cái này. Anh thử xem."

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ