cứ như vậy, sáng nào love cũng thấy đồ ăn sáng của mình được đặt trước cửa nhà mỗi khi em ra ngoài. và để đổi lại, love sẽ thường dành buổi tối của mình ở bệnh viện để cùng ăn với milk. thấm thoát cũng đã trôi qua hai tháng bọn họ chính thức trở thành bạn bè.
trông hai người cứ như hai người bạn vậy, người ngoài nhìn vào cũng không cảm thấy điều gì kì lạ từ họ. những đồng nghiệp ở trong bệnh viện còn tưởng love là em gái của cô, họ cưng em lắm. mỗi khi thấy love lủi thủi chờ milk rời khỏi phòng bệnh, các anh chị ở đó thường hay cho em kẹo hoặc ngồi nói chuyện với em.
và đôi lúc là kể về tật xấu của bác sĩ milk nữa. điều đó khiến cho love vui vẻ hơn phần nào. chỉ có một vấn đề, đó là không ai biết được mối bận tâm của em. love bận tâm về cảm xúc mà milk dành cho em. lỡ đâu cô chỉ xem em như một người em gái thật thì sao?
"love? sao em ngẩn người vậy?"
sự thơ thẩn của em được đánh thức bởi tiếng gọi của người em đang thầm thương trộm nhớ. em ngước lên nhìn milk, đôi mắt em to tròn và dường như đang nhìn xuyên vào trái tim của cô. điều ấy khiến cho tim milk như nhũn ra, cô thật muốn ôm cô bé nhỏ này vào lòng một cái.
"ồ, không có gì. em chỉ đang nghĩ về công việc trên công ty thôi. dù sao thì cũng sắp đến lúc quyết định em sẽ được làm việc chính thức hay phải tới một công ty khác rồi."
"là hết tuần sau sao?"
"dạ vâng, có chuyện gì sao ạ?"
"ừm, chị có một chuyến công tác và sẽ trở lại vào cuối tuần sau. tiếc quá, không thể ở bên cạnh love vào khoảng thời gian quan trọng này của em."
"không sao đâu, chị cũng còn có công việc của mình mà. ai cũng có cuộc sống riêng hết, đừng tự trách bản thân chứ."
một khoảng lặng khó xử bỗng nhiên diễn ra, có phải em vừa nói gì sai không? love ngẫm một hồi, nhớ lại mình vừa nói ba từ 'cuộc sống riêng' khiến cho em hốt hoảng. ý của love không phải là vạch rõ ranh giới giữa hai người kia mà!
"p...p'milk?"
love hơi lo lắng gọi tên cô. em thấy vẻ mặt của cô không có gì thay đổi, vẫn là biểu cảm nhàn nhạt mỗi khi không nói chuyện của cô. nhưng tại sao không khí lại có vẻ căng thẳng thế này?
"chị sẽ bắt đầu công tác từ ngày mai, vậy nên tối nay chị sẽ về nhà sớm để chuẩn bị đồ. chúng ta về thôi, love nhỉ?"
"dạ? ồ, vâng."
em không biết nên nói gì thêm nên chỉ có thể im lặng đi song song với milk. khi ở trong xe, hai người đã không ai mở lời trước và nó đã vô tình dẫn đến một sự ngột ngạt khó tả. điều này thật lạ lẫm vì cả hai chưa bao giờ im lặng với nhau như vậy mỗi khi họ có không gian riêng dành cho đối phương.
thường ngày love hay đến đây bằng xe máy của mình, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà hôm nay nàng mèo cam lại chọn cách đặt xe tới bệnh viện. riêng quyết định này thôi cũng đã đủ để khiến em đau đầu vì phải đối mặt với sự yên tĩnh đến căng thẳng trên chuyến xe này.
BẠN ĐANG ĐỌC
milklove || tình yêu sữa bột
Fanficở một vũ trụ nào đó, khi em love và p'milk là của nhau. warning: lowercase