chuyện yêu đương

3.1K 261 21
                                    

tiếng mưa rả rích rơi ngoài trời khiến cho love lờ mờ thức giấc. hương nến thơm mùi gỗ vẫn còn vấn vít quanh đầu mũi của cô nàng, điều ấy khiến cho em lại một lần nữa muốn chìm vào giấc ngủ. khi cơ thể lăn đến nửa còn lại của chiếc giường, em mới giật mình vì sự ấm áp đã hoàn toàn biến mất.

em tự hỏi không biết người yêu của mình có đang ở nhà không, và nếu có thì tại sao chiếc giường lại còn trống một nửa? chị ấy không phải kiểu người sẽ rời khỏi giường khi em vẫn chưa thức giấc. điều ấy đã khiến cho sự buồn ngủ của love tan biến.

dù nói rằng em đã hết buồn ngủ, nhưng love vẫn lơ mơ trong tác phong của mình khi em vào phòng vệ sinh. điều ngọt ngào mà em phát hiện ra là vào mỗi sáng sớm, nửa kia đều chuẩn bị sẵn kem đánh răng trên bàn chải cho em. thực sự đem lại ấm áp cho trái tim của love.

em không biết trời đã bắt đầu mưa từ bao giờ, chỉ biết rằng mình đã ngủ tới chín giờ sáng mới chịu thức giấc. love yên lặng ngồi ăn sáng, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng và em chẳng có mấy suy nghĩ gì đặc biệt. đơn giản là em không biết trưa có nên ăn nữa không, hay tối nên mua thứ gì về nấu.

rồi bỗng, một tiếng sét đánh ngang trời khiến cho em hoảng hồn, chiếc dĩa trên tay cũng rơi xuống tạo thành tiếng ồn chối tai. love chán nản bỏ lại bữa sáng của mình và đi đến ghế sofa nằm. em dường như lười biếng hơn vào cuối tuần, cho đến khi có một chú mèo bò lên trên người của em, em mới trở nên vui vẻ hơn.

love gãi gãi cằm của mèo con và bắt đầu độc thoại: "mommy của em đâu rồi, em có biết không?" không ngoài dự đoán, con mèo chỉ liếm liếm lông của mình và không để love vào trong mắt. hay nói đúng hơn là nó chẳng hiểu love nói gì ngoài từ "mommy".

em cứ ngồi trên sofa và hướng về phía mặt kính cửa sổ của căn hộ. nhìn mưa rơi ngày càng nặng hạt, cứ như thể đang ở ngoài trời thật vậy. em rùng mình và bắt đầu tìm kiếm niềm vui khác, dù em chẳng thấy có gì hay ho cả. cái em cần là người yêu của em, love muốn quấn quýt bên cô mãi thôi.

tiếng tít tít vang lên, love không cần đoán cũng biết ai là người ở ngoài cửa. em quay đầu lại nhìn, thấy trong tay của milk cầm một bó hoa hướng dương, ở trên vạt áo dính lốm đốm vài vệt nước loang lổ. trên tóc thì khỏi cần nói, dính ướt phân nửa bộ tóc rồi còn đâu.

"milk."

em nũng nịu gọi tình yêu của mình, cô nghe thấy thì cũng vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười. milk ra ngoài từ sáng sớm, cho nên cô không dính mưa khi rời khỏi nhà. nhưng lúc quay lại, cô mới phát hiện ra ngoài trời mưa rất to. việc này cũng làm ảnh hưởng đến thời gian quay về nhà của milk.

nhưng dù vậy, cô vẫn đem về cho người yêu của mình một bó hoa còn nguyên vẹn và dường như không bị dính chút mưa nào. có lẽ đó là lý do mà milk bị dính nước. love nhanh chóng tới gần cô, nhưng milk lại ấn lên trán em và để em cách xa mình ra một chút.

"sao vậy?"

em bĩu môi, vừa muốn ôm người yêu đã bị cô giữ khoảng cách. milk chưa vội trả lời, chỉ cởi giày ra rồi đưa hoa cho love. em giữ bó hoa trong lòng, vui vẻ ôm nó nhưng vẫn còn bức xúc vì bị người yêu cách ly.

milklove || tình yêu sữa bộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ